Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

XUÂN XA NHÀ

Thư từ Úc
Lữ Giang .

Hầu như năm nào tôi cũng về Quê hương vào dịp Tết Nguyên Đán . Riêng năm nay là năm đặc biệt tôi đón Xuân xa nhà . Hiện giờ người dân Úc chuẫn bị đón Giáng sinh và năm mới . Điều đặc biệt Giáng sinh của Úc là nắng nóng " Hot Christmas " chứ không lạnh như Châu Âu . Vào ngày 25/12 các khu mua sắm đều đóng cửa nên hai ngày ai cũng đổ xô mua sắm quà và thực phẩm cho cả tuần . Không khí thật vui nhộn, không thua gì không khí mua sắm Tết của người Việt tại quê nhà .

Hàng năm vào những dịp như thế này, mọi người thích mua sắm, đặc biệt vào ngày 26/12 hay còn gọi là ngày Boxing Day (Ngày tặng quà) đây là ngày hiếm có trong năm để được mua hàng giãm giá " Sale off " giá cao từ 30% - 70% , nhiều khi chen chân vào các của hàng danh tiếng lớn, phải xếp hàng từ sáng sớm để được mua những món hàng mà mình đã nhắm từ trước . Riêng người Việt mình cũng náo nức không kém , họ cũng được nghỉ Lễ khá lâu, nên vừa đi mua sắm và vừa kếp hợp vui chơi . Cũng vào dịp năm mới này, người Việt thường tổ chức tiệc hợp mặt gia đình và bạn bè để gặp gỡ, trò chuyện và chúc mừng . Thay vì truyền thống của Anh - gà Tây, mình cũng chiêu đãi món ăn truyền thống nh7 nem chả, bún, lẫu ... và cũng vào những ngày này người Việt cũng nói chuyện chuẫn bị đón Tết Nguyên Đán . Một số người may mắn được trở về nước ăn Tết, riêng tôi phải ở lại vì nhiều nguyên nhân .

Trò chuyện với anh T người Việt có gia đình sống ở đây khá lâu, hơn 10 năm không về Việt Nam . Anh bảo rằng cũng nhớ gia đình, nhớ cha mẹ và anh chị em lắm, nhưng vì công việc ở đây, vướng gia đình, con cái bận học nên không về Việt Nam được, hơn nữa mỗi lần về tốn kém, quà cáp nên thôi . Tôi cũng tìnhcờ gặp vợ chồng người Việt tên là H, chị vợ đang học chương trình Tiến sĩ , tôi hỏ có dự định về Việt Nam ăn Tết không, thì chị trả lời chưa thu xếp được . Chị nói sang đây cũng thấy nhớ mỗi dịp bận rộn Tết về lắm, nhưng do có chồng và con sang ở cùng nên cũng vơi đi phần nào . Nếu có nhớ là nhớ thức ăn của mình . Chị cũng tâm sự thêm, náo nức nhất vẫn là lúc chuẫn bị đón Xuân như lau bàn thờ, dọn dẹp nhà cửa , trang trí cây cành ... , tuy mệt mà vui . Đối với các bạn du học sinh Việt Nam, một số đã mua vé và chuẫn bị qua về nước, một số khác không về, vì muốn ở lại làm việc thêm để lo tiền học . Do đó thời gian này nhiều du học sinh rất bận rộn . Có bạn bảo dù không được nghỉ dịp Tết, nhưng sẽ cố gắng về sớm, dọn dẹp, nấu nướng, để sao có được một mâm cơn tất niên ấm cúng .

Gold Coast ( Thành phố bờ biển vàng ) thuộc Bang Queensland là một thành phố nổi tiếng ở Úc với nhiều bãi biển đẹp, cũng là nơi tôi đang sống và làm việc . Tuy nhiên có ít người Việt, nếu muốn đến Cộng đồng người Việt phải lái xe đến đó mất khoảng 1 tiếng . Nơi đấy không thua gì khu người Việt tại Sydney, đầy đủ nhà hàng , tiệm ăn, các văn phòng Luật sư , Bác sĩ hay các chuyên viên Địa ốc . Tết năm mới này tôi sẽ cố gắng sắp xếp để có dịp đến đó để thưởng thức không khí Tết của người Việt mình . Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy cô đơn lạc lõng , tôi không khỏi cảm giác, vừa bồi hồi vừa tủi thân . Nhất là lúc này, tôi cần người thân bên cạnh nhiều nhất . Để tránh những khoảnh khắc đó , tôi chỉ chăm chăm lao đầu vào học và làm việc, vậy mà không tránh khỏi lúc nhói lòng nhớ cái nóng chang chang ngày Tết của Sàigòn .

Tôi và bạn bè nhiều khi ngồi với nhau kể lại kỹ niệm đón Xuân khi còn ở Việt Nam . Điều mà tôi nhớ nhất là vào ngày cận Tết cùng mẹ đi chợ . Người mẹ nhỏ xíu mà rất nhanh, chen vào đám đông nghẹt cùng mua hết quầy này đến quầy khác , tôi có nhiệm vụ ôm hết tất cả những thứ mẹ mua . Sau đó mẹ loay hoay cất đặt, nấu nướng . Tôi nhớ nhất là món thịt kho do mẹ nấu, sau khi nấu xong nước vẫn trong vắt, dù đã được mẹ chỉ dạy nhiều lần, nhưng tôi vẫn không tài nào làm được .

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Tổng kết năm 2010

Một năm qua...
Viết gì , muốn gì , không biết.
Lại một năm qua , nguồn thơ văn như đã hết. Có lẽ vốn liếng có bấy nhiêu nên dù có ráng thêm cũng không thể nhả thêm được chữ nào . Con nhện thì giăng tơ. Con tằm thì nhả tơ. Thi sĩ thì làm thơ...còn mình thì không là gì hết, nên mọi sự muốn làm cũng khó.

Coi lại thử năm nay được mấy bài thơ thẩn. Mấy câu chuyện tào lao, rồi hẳn tổng kết, trong năm đã làm được gì?
Chuyện cũng lạ, _NGÀN SAU 50 bài thơ
_ NGÀN SAO 50 bài viết
_ CEHOAVAN 44 bài
Trong năm 2010 được chừng đó việc . Thôi vậy cũng còn hơn ở không , không làm gì.
_Năm nay đi VN 2 lần. Đầu năm tháng 2/2010 sau khi ăn Tết ở BMT. Kéo nhau vài em trong gia đình và vài người bạn (15 người ) .
Xuống Sàigon rồi đi CàMâu, Hà Tiên chơi, một công hai chuyện cũng xong , một dịp đi hiếm có...khó có dịp nào được cùng nhau đi chung nữa.
Tháng 7/2010 lại về VN ở chơi với Má 2 tháng . Má ốm và yếu hơn, nhưng vẫn khỏe , không đau yếu gì. Tuổi già sinh tật, nên má chướng cũng tội nghiệp.

Lần này đi chơi với đám học trò 9c năm xưa , cà phê, ăn uống , pinic...nói chung người VN bây giờ ngoài giờ làm việc ra, thì ăn uống nhậu nhẹt thoải mái...cuộc sống có vẽ khác với đám con cháu bên này . Bên này chỉ thấy đi làm cả ngày tối về lo con cái gia đình. Cuối tuần chợ búa, lau dọn nhà cửa . Chỉ mùa hè mới đi pinic , cắm trại cuối tuần...
Những ngày nghi lễ trong tháng thì các gia đình tụ họp nhau ăn uống , các cháu chơi đùa với nhau.
Mỗi lễ Giáng sinh một nhà tổ chức , mấy gia đình kia đem quà cáp tới, ăn uống xong là mở quà...

Năm nay BÀ có vẽ không khoẻ mấy, nên chẳng quà cáp gì cho cháu. Christmas này nhà CƯỜNG NGA tổ chức, tụi nó phải lo sửa soạn nhà cửa hơn cả tháng trước để có đủ chỗ cho trẻ con chơi .Thường đông thì trẻ con chơi dưới basement.
LIÊM MAI có cái nhà thổi , tụi nhỏ tha hổ nhảy và chơi cầu tuột !
Năm nay gia đình TINA TÂM lái xe đi FLORIDA. Tụi nó book vé trong DISNEYLAND ở chơi 10 ngày , tết tây mới về.
Còn lại 5 gia đình (năm nào cũng thêm gia đình TUẤN TIÊN_PHƯỢNG NERRIS).

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR
  2010

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

HỘI NGỘ


Sau khi gặp Mẹ cuả JOS ,chị cho SK phone và gặp lại anh ở Saigon.
Đáng lý đi ăn ở quán Hương Lan,thì KA đổi qua quán ...vì tụi nó quen với quán đó.
Cái quán này thực đơn là đồ biển,nhưng còn có 2 con tôm hùm,trong khi phái đoàn có tới 9
người .Nên phải ăn tôm sú ,và những món linh tinh gì đó. Anh Đỉnh vui vẽ chọc,hồi xưa hắn định làm em rễ mình ,mà xí hụt ,bây giờ mình phải gọi hắn là Đại ca!
Lâu rồi gặp lại người xưa vẫn vui vẽ ,tử tế và rất thân thiện.Anh gởi cho một mớ bài ,thuộc diện
học làm người,những bài luân lý đạo đức rất đáng quý cho những người trẻ cần học hỏi,người già rút kinh nghiệm...
Anh cũng nói sơ về chị ấy,chẳng còn biết gì nữa cả,nhờ một người đàn bà săn sóc ,và sau này anh sẽ tiếp tục với bà này. Còn trẻ ,độ 40 tuổi.Hình như gia đình không mấy bằng lòng,nhưng đâu phải vấn đề.Anh chỉ nói qua vậy thôi.
Ăn xong ,anh trả tiền,trước khi đi ,tôi đã nói ,tôi mời nhưng anh vẫn trả. Kéo nhau đi càphê,về quán gần nhà thì đóng cửa,thấy một quán còn mở kéo nhau vào.Đâu biết đó là quán dành cho
khách ngoại quốc và rất nhiều cô tiếp viên,khi ngồi bàn ,gọi đồ uống rồi mới biết,thôi cứ uống cho xong rồi ra.
Nhà anh ở xa ,đáng lý chúng tôi ghé thăm má anh ,nhưng xa quá nên thôi. Đính nói sẽ đưa anh về sợ đường xa lái gắn máy ban đêm trời mưa không tốt.Nhưng anh không chịu ,để anh lái về ,không sao cả.
Lâu lâu về gặp lại người xưa cũng qúi lắm rồi.Ai cũng có một thời để yêu và một thời xa nhau.
Bây giờ thì già cả rồi ,còn gặp lại nhau trên đời này là một điều đáng quý.
Ngày xưa mình chẳng nợ duyên
Bây giờ gặp lại có phiền nhau không
Con đường tình sử,đồi thông
Băng qua Đại học, đâu mong ngày về!

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

CHUYỆN XƯA

ĐI UỐNG CÀPHÊ TRUNG NGUYÊN

Hôm ở BMT, Hoà chở cô đến gặp Như Mân ở Saigon lên . Hẹn ở Cà phê Trung Nguyên.

Uống càphê, nói chuyện cũng vui, xong rồi kéo nhau đi một vòng, xem cách trình diễn bài trí của quán này. Cách trang trí là do một nhà hoạ sĩ nổi tiếng của VN, tên Hà Sơn. Xây bằng ximăng, nhưng kiểu trang hoàng như một hang đá. Trời nóng, nhưng đi vào trong thì mát mẽ. Còn các chái nhà bên ngoài, thì cất theo kiểu cổ của cố đô Huế . Gỗ lim đen, hay nâu bóng .
Từng cây cột tròn to như chái 3 gian xưa. Tôi không biết giá cả ở đây thế nào , vì Như Mân trả.
Sau mới nghe nói , càphê Trung Nguyên có gì đặc biệt đâu mà mắc lắm, một ly 25, 30 ngàn gì lận?
Có lẽ thu hút khách ngoại quốc hơn. Vì có một gian nhà rất rộng lớn, họ bày biện những đồ nghề của người dân tộc Rhadé.
Như trống, chiêng, kèn, chum, phèn la, có hình một người ngậm ống điếu, bầu đựng nước, ghế cột trên lưng voi, dây thừng bện bằng mây. Rát tiếc hôm đó máy hết battery nên không chụp được nhiều. Nhờ Thuỷ chụp hộ.

Sau đó Hoà chở tới thăm JOS. Em bị mù, nhưng rất vui vẽ, em tự đi ra vô nhà không cần hướng dẫn. Em còn viết được và làm nhạc cho những bài hoà tấu. Tôi đã đọc bài viết của em, rất cảm động và vị tha, JOS còn dạy các em trong nhà trẻ ca hát, nên lúc nào cũng bận rộn và vui vẽ.
Tôi còn biết thêm một điều đặc biệt nữa, JOS là cháu của FIANCÉ tôi ngày xưa.

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

THÁC THUỶ TIÊN

(chuyển từ blog HK76-79)

THÁC THUỶ TIÊN (chuyện bây giờ mới viết)
THUỶ=nước ; TIÊN= người đẹp chưa ai thấy bao giờ,chi tưởng tượng
Thác THUỶ TIÊN là thác của TIÊN tắm. Nhưng hôm tới thác thì chỉ có tiên ông tắm .

Hôm ở BMT tôi đề nghị Hoà tổ chức đi pinic, để các bạn có dịp ra ngoài tìm chút không khí trong sạch, xa phố phường khói bụi, tìm cảnh thiên nhiên tươi mát. Vì nghe nói BMT có rất nhiều thác rất đẹp.
Hoà chọn thác THUỶ TIÊN, có lẽ nơi này Hoà đã có lần viếng qua nên biết rõ địa điểm, khung cảnh .

Hôm đó tôi, Hương và TiTi được Phương Mai và An đón. Trên xe đã có sẳn Kim Chi.
Đi cùng KC thật vui, KC đem theo một món ăn đặc biệt mà ai cũng thích và cũng nhớ ! _CỦ MÌ_ 35 năm về trước quý như vàng ! củ mì 35 năm về sau vừa bùi vừa ngọt, vừa đúng lúc, ngồi trên xe mọi người sắp đói bụng , mỗi người được 2củ , vì mì hình như lớn hơn ngón tay cái, coi như điểm tâm nhẹ nhàng !
Thác này nằm hướng Buôn Hồ. Bắt đầu đi khoảng 9giờ vì còn hẹn các xe gặp nhau. Đi tất cả 3 xe, khung cảnh hai bên đường bây giờ khác hẳn mấy mưõi năm về trước, hai bên đường nhà cửa sầm uất, tôi coi như một cảnh lạ.
Thỉnh thoảng xe chạy ngang những ngôi nhà thờ lớn và kiến trúc rất hiện đại, cứ tưởng giống như nhà thờ ĐỨC BÀ ở SAIGON. Tôi có chụp vài tấm hình kỹ niệm .
Trên đường còn ghé quán càphê để các bác tài tỉnh táo hõn mà đến đích. Con đường vào thác cũng có những đoạn còn là đường đất, nếu trời mưa thì chỉ xuống xe mà đẩy, vì xe sẽ mắc lầy.
Chúng tôi đến nõi khoảng 12 giờ trưa. Qua cổng gác, vào thác còn phải đi xuống tầng cấp, chừng 20 bậc. Tôi nhìn xuống mà hơi ngại ngùng, bước xuống thì dễ, nhưng liệu leo lên có nỗi không? - Có em đã biết ý, cô đừng lo, lên không nỗi, em kéo cô lên! Đến khi leo lên thì so với tháp canh NĂM CĂN - CÀMÂU chưa ăn thua gì !
Khi xuống tới thác, tưởng đi dọc theo bờ, nhưng Hoà nói phải đi qua bên kia thác, tức là phải lội qua nước, mặt đá cạn bằng phẳng, nhìn thấy rõ nước và đá, nhưng khi thò chân xuống mới biết là trơn, nên mọi người phải bước cẩn thận, nếu thấy trơn phải dò dẫm, hoặc nắm tay nhau...tôi đi cùng Kiều Oanh, đang bước không hiểu sao KO trợt một cái, vậy là chụp ếch mở hàng, đứng dậy đi tiếp...lần sau kinh nghiệm hơn. Té thì không đau, nhưng ướt quần thôi.
Qua tới bờ bên kia mọi người thở phào, tưởng là đã tới, nhưng Hoà nói chưa đâu, còn xuống nữa, dưới kia mới là thác đẹp hơn, đây chỉ là đầu nguồn, vậy là mọi người lục tục đi tiếp ven bờ rừng.
Tầng một, chưa, tầng hai, chưa, tầng ba, chưa...tầng bốn...tạm ngừng đây ăn uống xong rồi xuống thác...nhưng phải lội trở lại bên kia bờ mới đi ven rừng được (bên này hết đường đi)
Hòa tìm được chỗ bằng phẳng, trải tấm bạt lên, chuẩn bị đem đồ ăn ra . Hoà rất chu đáo đã phân công mọi người đem theo thức ăn, uống, trái cây. Có mấy món đặc biệt nhất là bánh nậm và bánh bột lọc do XUÂN đặt trước ở ĐẠT LÝ.
Trong lúc ăn uống cũng có người nói chuyện tiếu lâm, cho bữa ăn thêm đậm đà.
Đạt Lý trên đường về còn nhiều thứ hấp dẫn hơn.

Ăn uống xong thu dọn chiến trường là tiếp tục lội qua trở lại. Đi chơi như vầy thì mới vui, nhìn ra giữa suối bên kia thì thấy HÙNG (phu quân của Hòa) đang nằm thẳng cẳng không biết là đang tắm nắng hay tắm nước! Mọi người hỏi làm gì vậy, thử coi đá cứng hay mềm?
Hoà không biết thấy cảnh mà xúc cảm hay sao cũng đo luôn một cái, ướt hết, thật là vui . Tôi lúc này cũng đang níu theo mấy cái cây mọi người kéo cho chắc ăn, nên không lấy kịp máy hình ra chụp Hoà một cái, chỉ chọc Hoà, cao lớn thông minh ,lanh lẹ, quán xuyến, vậy mà cái đầu không điều khiển được cái chân!
TiTi đi cũng vững vàng, thật ra mọi người chỉ lo sợ cho tôi, tuổi già, té là gãy xương như chơi, nhưng may quá, được thần hộ mạng !
Qua bên kia bờ rồi, yên trí, bám sát vào bờ mà đi, không còn lo ngại gì. Nhưng bây giờ mới vui hơn, ven bờ cây cỏ không sao, có một khúc là bờ đá, mà cái lề đi hơi nhỏ, nên phải cẩn thận, phải tuỳ mình liệu đi cách nào cho đúng, hoặc vịn bờ đá, hoặc đi nghiêng, hoặc cúi khom xuống đi qua...có mấy người đi đã qua được, mấy cậu còn xách đồ ăn mà không sao, Hoà đi trước, Hùng theo sau bảo vệ...thì ùm, qua cái hục nước không biết sao Hoà rớt cái tỏm, lúc này tôi lại cầm sẳn máy hình ,,,nên ghi lại kỹ niệm này ...Hùng đang vớt Hoà lên...chỗ này cũng sâu, Hòa cao mà đứng tới ngực!
Thiệt hú viá, Kim Chi, Kiều Oanh, Phương Mai thấy vậy nhất định không xuống nữa...
Nhưng cuối cùng rồi ai cũng xuống thác. Kim Chi không những xuống còn làm đạo diễn chụp hình nữa...lay quay thế nào Kim Chi cũng trợt luôn, nhưng cũng có người Hùng đỡ!
Xuống dưới này coi thác đẹp, nhưng Hoà nói còn xuống nữa đẹp hơn, thôi tơí đây đã ngán rồi !

Ngồi chơi,xem thác đổ, mà chỉ có mấy tiên ông tắm, còn tiên bà không hiểu sao không ai dám tắm cả?
Đến gần 3giờ thì chuẩn bị lục lục leo lên đi về, tôi Kiều Oanh, Ti Ti, Hương đi chung . Lúc lên đến giòng nước chảy xuống KO nói cô theo em, có té em đỡ, nhưng vừa nói xong thì em lại té, cô đỡ! cô nói cho vui vậy thôi nghe KO, đừng giận cô nghe!
Trên đường về, may quá trời chưa mưa, khi qua khỏi những con đường đất mọi người thở phào, vì không phải đẩy xe, mà phải ở lại đâu đó qua đêm, chờ ngày mai nắng lên đường khô thì mới lái ra khỏi được!
Đến Đạt L, hai bên đường có quán BÁNH XÈO. Xe đỗ lại, mọi người xuống chiếm luôn 3,4 bàn, còn thêm cháo vịt nữa chứ! ngon thật là ngon!
Một ngày đi chơi rất thú vị, vui là có mấy người chụp ếch hụt, để ghi kỹ niệm vào blog, sau này về hưu rảnh rỗi đọc chơi đỡ buồn!

Cô mong lần tới về Hoà tổ chức cho cô đi nữa! Cám ơn các em nhiều lắm, chuyện bây giờ mới viết, vì cô bận rộn cái gì đâu không biết nữa !

CÔ SK
 

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Đặng Hòa # 9. March 2010, 13:59

Các bạn thân mến!
Sau chuyến về thăm BMT của bạn Trần Ngọc Thanh, tối ngày 5-3-2010, các bạn lớp 9C Trường cấp 2 số 4 năm học 75-76 lại có dịp họp mặt (tại hồ câu Thành Cương ) với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Suối Kiết dạy Văn từ Canada về.

Năm học 75-76 Trường cấp 2 số 4 có 5 lớp 9 theo thứ tự A,B,C,D,E trong đó lớp E là lớp Pháp văn. Lớp 9C thời kì này vốn đã nổi danh là lớp cá biệt với tài cũng lắm mà tật cũng nhiều, làm cô chủ nhiệm cũng bao phen lao đao, lận đận với cái lũ đứng sau quỷ và ma này. Lớp còn có thêm Thầy Trần Đức Nguyên đồng chủ nhiệm hiện đang công tác tại Trung tâm dạy nghề TP.BMT cũng đến tham dự. (Lớp “ngoan” quá nên phải 2 chủ nhiệm mới chịu nổi !)
Cuộc gặp mặt thật nhẹ nhàng, đơn giản nhưng thân mật và tràn đầy tình cảm thầy trò bè bạn.

Điều đáng ngạc nhiên là đã 34 năm trôi qua vậy mà trông Cô chẳng khác gì thời còn chủ nhiệm lớp thậm chí còn đẹp hơn là đằng khác làm cả bọn cứ mắt tròn mắt dẹt vì lỡ hình dung trong đầu là chắc chắn Cô sẽ phải già đi rất nhiều! (Đúng là không thể đoán trước được điều gì!)
Ở cái tuổi 69 mà nhìn Cô đi lại vẫn nhanh nhẹn thẳng thớm giọng điệu vô cùng rõ ràng, đậm chất hài hước mà thấy phục Cô quá trời. Nghe nói đợt này Cô về BMT để thăm mẹ hiện đã 91 tuổi cả bọn lại càng sững sờ hơn!(Các cụ đúng là sống thọ thiệt!)

Hoà cũng tranh thủ quảng cáo với cô trang blog của Hội khoá và những hình ảnh 9C hôm họp mặt với Thanh để khi nào về lại Canada Cô sẽ vào blog xem.
Cũng vì xa cách quá lâu nên Cô đã không thể nhớ được hết tên và mặt mũi học trò 9C nhưng riêng Kiều Oanh thì vừa gặp Cô đã gọi đích danh rứa mới lạ!
Thầy Nguyên thì tài thật, Hoà mới xưng danh qua điện thoại vậy mà Thầy nhận ra ngay dù cũng đã ba mươi mấy năm rồi còn gì. Thầy nhớ hầu hết các bạn trong lớp và nói Hoà chẳng khác gì hồi xưa cả (Hoà nghe mà phổng cả mũi vì sung sướng!)
Chuyện trò rôm rả đủ chuyện xưa nay rồi đến lúc cũng phải chia tay Cô Thầy. Trước khi ra về Hoà vinh dự được thay mặt các bạn 9C kính tặng Cô bó hoa tươi thắm nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, sau đó lại vinh dự thay mặt các bạn nhận 5 đô la Canada Cô lì xì (Cái này phải cất làm của riêng mới được)

Thật là một buổi họp mặt không thể nào quên. Nhưng về nhà mới nhớ ra là mải lo nói chuyện mà quên mất chụp một tấm hình tất cả các bạn đứng ngay hàng thẳng lối với Cô và Thầy trước khi ra về (Học trò gì mà hậu đậu quá!)
Chiều ngày 6-3 đang trên xe về trường sau khi tham quan Thác Thuỷ Tiên, Hòa nhận được điện thoại của Cô nói là Cô rất xúc động vì buổi gặp mặt đêm qua và có làm một bài thơ nhưng Cô cần kiểm tra lại tên tuổi các em xem có đúng và sót ai không. Hoá ra Cô tưởng Tiến Thành cũng học 9C, rồi cả Yên nữa làm Hoà phải vội vàng đính chính Tiến Thành là đại biểu HK, Yên là rể và Hằng (vợ Công) là dâu. Cô nói vậy Cô đọc thử em nghe rồi Cô sẽ chỉnh lại sau đó em post lên blog dùm Cô. Nghĩ lại lúc gặp mặt cũng quên giới thiệu từng bạn với Cô làm Cô phải chỉnh sửa thơ phú thiệt là trò đáng tội muôn phần!
Sáng ngày 7-3, Cô trò gặp lại nhau ở Cafe Không gian xưa và Cô đã gửi cho Hoà bài thơ Cô làm. Hoà cũng biết thêm Cô cũng hay làm thơ post trên blog cá nhân và mỗi lần lên computer là bị cháu nhắc nhở bà nội lại lên chat rồi!(Bà nội trẻ trung hơn nhiều so với các bạn HK đó nhen.)

Hoà xin được post nguyên văn bài thơ của Cô để các bạn cùng đọc.

VUI HỘI NGỘ LỚP 9C - 75.76

Đêm qua gặp lại 9C (5/5/2010)
Cấp 2 số 4 Ban Mê ngày nào
Lòng Cô xúc động dạt dào
Chuyện ngày xưa lại tuôn trào râm ran
Các em vui vẻ hân hoan
Cuộc đời sự nghiệp vẻ vang với người
Cùng nhau ôn lại chuyện đời
Những ngày gian khổ, qua rồi tuổi thơ
Coi như là một giấc mơ
Hôm nay hội ngộ bên hồ hàn huyên
Phương Mai, Đặng Thuỷ, Phạm Yên
Đặng Hoà, Thuý Liễu, Thầy Nguyên, Tiến Thành
Phúc Nguyễn, Đỗ Dũng, Kiều Oanh
Cao Sơn, Long Trịnh, Phan Long, Công Hằng

Cùng nhau nâng chén chúc mừng
Bao năm... gặp lại, tưng bừng men say!

Cô SK- Ngàn sau

Đặng Hoà và các bạn nữ 9C lại còn được gặp Cô một lần nữa vào buổi tối họp mặt mừng 8-3 của các em lớp B tại nhà Kim Chi. Nhưng đó là chuyện thuộc chủ đề 8-3.
Muốn rõ sự tình ra sao kính mời các bạn chịu khó đọc comment tiếp theo nhen. ( Nghệ thuật cắt đoạn cho đỡ dài đó mà!)
À! Những hình ảnh của buổi họp mặt Hoà sẽ post trên Photos/Blog HK.Hi vọng ngày mai sẽ có để Cô Thầy và các bạn cùng xem
Thân ái!

Đặng Hoà

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

HỌP MẶT LU ĐÔI




LU ĐÔI (9/2010)

Ở VN bây giờ quán hàng ăn nhậu có nhiều cái tên thật lạ, mới đọc qua không hiểu nghiã là gì, phải ngẫm nghĩ một hồi mới biết là chủ quán muốn nói gì.
Tôi về VN lần này là lần thứ hai trong năm 2010, cách lần trước mới 5 tháng . Vì nghe Má tôi yếu quá, nên về ở chơi với bà ít lâu.

Tôi tắm biển Nhatrang lên, bị nắng cháy, phải ở nhà một tuần cho da bớt dốp, bỏng. Mấy em h/s cũ lớp 9c năm xưa hồi 1975, lúc đất nước mới đổi thay muốn tổ chức một cuộc họp mặt cho vui. Lần thứ nhất sau 35 năm, tôi và các em đã gặp nhau ở hồ cá THÀNH SƯƠNG , bây giờ các em hẹn ở LU ĐÔI.
LU ĐÔI = 2 CÁI LU (theo như hình vẽ ở cổng ngoài đường)
Tối nay Phi Toàn đón tôi bằng xe hơi. (ô tô bốn bánh). TyTy cùng đi chung. Sở dĩ tụi nó chọn nơi này, là vì vắng vẽ, yên tĩnh không đông khách khứa ồn ào, chỉ riêng nhóm mình mà thôi.

Nơi đây những tên nào hay đi nhậu thì biết, vì kín đáo, ít người biết. Thanh niên VN ngoài giờ làm việc là hẹn nhau đi nhậu. Sáng cà phê, chiều quán nhậu, thật hết ý!
Tổ chức họp mặt hôm nay lại thêm một dịp cho SINH NHẬT của ĐẶNG THỊ THUỶ, một công hai chuyện vừa tiện vừa lợi.

Khi xe quành vào con đường đất vắng vẽ ngoằn ngoèo, tối om, tôi ngạc nhiên hỏi , em đi đâu vậy, quán gì mà ở chỗ tối om ?
Toàn nói, cô đừng lo , thế nào cũng tới nơi mà. Tôi nói :
- May mà đi xe hơi, chứ đi xe gắn máy là cô không dám vào đâu. Mà thật vậy, sau mấy bạn gái đi vào bằng xe gắn máy, ai cũng than đường tối om, ghê rợn, nên lúc về mấy cậu phải kèm theo đưa ra.
Sau màn bài bản của hội trưởng HỘI KHOÁ 76, giới thiệu ngày gặp lại cô giáo CHỦ NHIỆM 9C 35 NĂM TRƯỚC và nhân tiện SINH NHẬT ĐẶNG THUỶ...chúng ta cùng nhau nâng ly MỪNG GẶP LẠI CÔ SK và HAPPY BIRTHDAY bạn ĐẶNG THUỶ.
Ban nhạc do PHẠM YÊN là PHU QUÂN ĐẶNG THUỶ mở màn với nhạc của TCS , tiếp đó các bạn đều hát chúc mừng THUỶ , có người yêu cầu hát, sau mỗi bài đều được tặng một bông hoa rút ngay bình hoa trên bàn ... Ty Ty cũng hát một bài (quên không nhớ tưạ).
Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Cám ơn các em, không những 9C,mà liên lớp 9,A,B,C cũng có các bạn tham dự.
Các em còn nhớ chủ nhiệm hồi đó 9A Cô KIMĐẤU (đang ở MỸ).Cô VIỆT HÀ 9B (giaó viên miền bắc đã mất).9C cô SUỐI KIẾT và thầy TĐNGUYÊN. Hôm nay thầy NGUYÊN bận không đến được.
Lớp 9C của các em hồi đó có những nhân vật nghịch nổi tiếng cô điều khiển không nổi , nên nhà trường phải tăng cường thêm thầy NGUYÊN, dù có thêm phụ tá cũng không hơn ! và cô cũng bị phê bình ! (lớp chị có những em thiếu đạo đức cách mạng ...) Nhưng các em vẫn học giỏi và sau này ra đời thành công. Cũng là một niềm hảnh diện cho cô giáo chủ nhiệm ngày xưa!
Chúc các em luôn luôn vui vẽ thành công trên đường đời.
Cô không nhớ hết tên các em hôm đó HOÀ, HÙNG , BẢO, TOÀN , THUỶ , YÊN , XUÂN, PHƯONG MAI, KIỀU OANH, PHONG, THU THUỶ....

Được đăng bởi NGAN SAO vào lúc 16:15 0 nhận xét



Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

ĐH BÙI THỊ XUÂN-TRẦN HƯNG ĐẠO_ĐÀLẠT

ĐẠI HỘI BTX-THĐ DALAT 23-05-2006

Đại Hội BÙI THỊ XUÂN -TRẦN HƯNG ĐẠO được tổ chức vào tháng 5-2006.
Trưởng ban tổ chức là cô Trần thị Phương Thu.
Đi dự đaị hội lần này cũng có nhiều kỹ niệm vui lẫn buồn.
Vui vì được gặp lại một số bạn bè cũ học ở Bùi thị Xuân ngày xưa như Nguyễn thị Yến, lớp trưởng, lớp Đệ Tứ BTX. Yến lấy chồng MỸ, hiện cư ngụ ở NEW MEXICO.
Hoàng Thanh Hoà con cụ Hiệu Trưởng Hoàng Khôi Trường Trần Hưng Đạo, hiện ở tại Montréal.
Chung Phỉ Tuý, Kim Dung học cùng lớp Đệ TỨ, TAM,NHỊ tại trường TH BÙI THỊ XUÂN .
Tuyết Hồng cùng học lớp Đệ Nhất trường TH TRẦN HƯNG ĐẠO ĐÀLẠT.
Những ngày Đại Hội ở nhà của Nguyễn Kim Phượng hồi xưa cùng học Đệ Ngũ ở TRƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO . Không thân lắm , nhưng Kim Phượng rất quý SK ,vì có những điểm tương đồng . SK cũng đâu có dự định ở với KP, nhưng khg biết ai giới thiệu đến nhà KP, và ngủ chung giường. KP bị cancer đã 10 năm , vì vậy giữ sức khoẻ, vả lại ngày đi tham quan đã mệt , tối về tắm rửa rồi ngủ. Ít nói chuyện, chỉ có Kim Dung lúc đầu vui vẽ, nhưng sau đó thì khác và có vẽ kênh SK.
Có mấy chuyện lặt vặt cũng vui vui, đi xa thì hay quên, mặc dầu đã chuẩn bị mọi thứ cả tuần lễ trước...
Phỉ Tuý thì quên đem áo dài, mà đại hội yêu cầu tất cả ngày đầu phải bận áo dài để lên đồng ca bài Hiệu đoàn ca CÔ GÁI VIỆT.
SK thì giày dép đầy đủ cả, nhưng đến khi lấy ra mang để mặc áo dài thì than ôi, một chiếc đen, một chiếc đỏ, nên đành phải mang đôi dép đi đường lẹp xẹp, KP có cho mượn nhưng không vừa chân , KD nói mấy bà lẩm cẩm hết cả rồi, tới tuổi rồi đó. Mặc dầu mới trên 6 bó, chưa về hưu.
5 năm rồi mới viết lại nên không nhớ nhiều , chỉ ghi lại một lần ... lần vừa rồi
họp ở TEXAS , SK không đi vì chuẩn bị đi cho ĐẠI HỘI TH BMT ở VIRGINIA.
Hôm nay tình cờ mở mail, định xoá bớt, thì gặp mấy tấm hình của anh HÙNG chồng Thanh Hoà gởi nên đăng lên NGÀN SAO , và ghi vài dòng kỹ niệm...

Trong cuộc du ngoạn OTTAWA , MIÊN DU ĐÀLAT mãi đi theo vần thơ, lạc theo đoàn khác mà không biết, làm mọi người phải chờ đợi và chia nhau đi kiếm gần nửa giờ mới thấy.
Trên xe mọi người rất hoạt náo , văn nghệ , hát hò kể lại chuyện cuộc đời bi đát của mình, mà những người có cuộc sống khổ nhất, thăng trầm nhất lại là những người đẹp!
Tuyết Hồng vừa hát vừa muá bài con voi , làm mọi người cười ngặt nghẽo, bà này tiếu lâm thật. TH ở ILLINOIS .
Một vài mẫu chuyện vui mà SK nhớ được. Còn chuyện buồn thì hình như đến tháng 3/2007 KP mất vỉ cancer ngực, làm SK cũng xuống tinh thần mất 2 tháng.

(SK)
Được đăng bởi ngansau vào lúc 15:27

ĐẠI HỘI TRƯỜNG BTX - THĐ DALAT 2006

Chung Phỉ Tuý,Kim Dung,Thanh Hoà,Tuyết Hồng,Suối Kiết

Thanh Hoà , Suối Kiết
Thanh Hoà , Suối Kiết

Chị KỲ HƯƠNG(đứng)
Trần Kim Phượng,Nguyễn thị Yến,Suối Kiết,Thanh Hoà.

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

NGÀN NĂM THĂNG LONG

Trong thời gian mở hội NNTL, NS có mặt ở VN từ ngày 1 đến ngày 10/2010.
Ở BMT nhưng nghe và thấy NNTL qua đài truyền hình, có lẽ khắp thế giơí ai cũng thấy.
Vừa coi vừa được nghe lời bàn cuả bà con hàng xóm.
NS có một cô em được làm "đại biểu" đi dự đại hội ở HÀNỘI. Cô em chẳng phải là cán bộ, chức sắc gì cả. Cô ấy có tiệm mài đá quí, nên được nhà nước mời ra chưng bày sản phẩm của miền CAO NGUYÊN.
Trước đó cả tháng đã phải bận rộn chuyển đá quý ra HÀNỘI. NS hỏi nó chuyển bằng cách nào, đá nặng vậy có phải thuê xe không (đá nguyên chất chưa mài).
- Em gởi xe quen, hoặc xe đò trả tiền là ra đến nơi, còn ở đây mình bỏ lên xe gắn máy chở ra bến xe...
Tôi thật thán phục cách chuyên chở của VN. Cách nào cũng làm được, những tảng đá 5,7 chục ký thì cũng như sức nặng của một người thôi. Gởi vài lần thì cũng đủ số cho một cửa hàng, nếu chưng bày rồi mà không bán được thì lại thuê xe thồ chở ra xe đò về lại, chẳng sao cả!
Nhân ngày đại hội NNTL , nhà nước đặc ân cho các đại biểu các tỉnh trong NAM được ra dự miễn phí, còn bao ăn ở nữa, thật là thiên đường cộng sản. Mỗi tỉnh vài chục xe đò cao cấp và chuyên chở sản phẩm của tỉnh mình để giới thiệu như là hội chợ vậy.
Nhà tôi thì có cậu em rảnh rang, cô em dâu thông thái, sáng đi bán bánh mì, nhưng tối thì để gần 2giờ đồng hồ coi tin tức và bàn tán...cô ấy giỏi đến độ không quên một tài tử hay một tổng thống nào. Có lần tôi quên tên ông tổng thống VENEZUELA ? cô ấy biết ngay ông CHAVEZ ?
Coi đại hội rồi bàn tán về nhà ngoại cảm ? PHAN THỊ BÍCH HẰNG, không biết bà này có tiên đoán là ÔNG VÕ NGUYÊN GIÁP sẽ chết trong ngày đại hội, cầu LONG BIÊN sập chết hàng ngàn người. Nhưng đến khi đại hội chấm dứt thì những sự kiện này không xảy ra, mà chỉ có nổ một container pháo hoa ở MỸ ĐÌNH _chết 3 chuyên viên kỹ thuật người ĐỨC, 3, 4người VN. Số tổn thất không đáng kể.
Mấy ông bà hàng xóm toàn dân BẮC, cán bộ, bộ đội về hưu..thì nói chuyện với nhau, tiêu phí tiền của dân, cả hàng tỷ vào túi chúng nó....
Ngày khai mạc ĐẠI HỘI tôi xem thấy tượng VUA LÝ THÁI TỔ , LÝ CÔNG UẨN,
thật vĩ đại, đứng ngay giữa quảng trường.
Khi một đại biểu lên đọc diễn văn khai mạc chào mừng đai hội, tôi cứ nghĩ nếu VUA LÝ THÁI TỔ mà linh thiêng thế nào ông cũng bước xuống để có ý kiến!
"Tôi dời đô từ HOA LƯ về THĂNG LONG là thuận lòng dân để chống giặc phương BẮC, chứ không phải...

Lần thứ 2 tôi coi QUANG DŨNG hát...nên không rõ lắm về ĐAỊ HỘI, định chờ về CANADA rảnh lên YOU TUBE coi thì rõ hơn!

Có người bàn tán, trời làm cơn lụt thế kỹ lộn chỗ, dân nghèo HàTĩnh, Quảng Bình tan tác..ThăngLong thì hào nhoáng...

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

CẢM NGHĨ . . .


Cuộc đời đúng là khi này khi kia, như sông có khúc như người có lúc...

Khi sao ong bướm rủ là
Giờ sao vắng vẽ như hoa bên đường !

Mùa hè thiên hạ rủ nhau đi nghỉ hè, nên những sân chơi vắng vẽ như chùa bà ĐANH ? khi sân chơi rộn ràng ầm ỉ thì có bực bội, đùa cợt, chọc nhau, có khi giận hờn...nhưng khi vắng người thì đâm buồn bả, đìu hiu...
Nhưng thôi đó là luật của tạo hóa...khi lên cao rồi cũng phải về lại điểm khởi đầu. Mọi người nghĩ sao, hay ai cũng bận rộn với niềm vui mới mà quên đi một nơi nào trên thơ đàn có một thời ta đã gặp nhau...nói muôn ngàn chuyện, bàn tán, phân tích, ca ngợi, hay chê nhẹ nhàng những vần thơ chưa sát nghĩa, những ý tưởng xa xôi, mơ hồ ....
Nhiều khi thức giấc nửa đêm, khó dỗ lại giấc ngủ, thì đâm ra suy nghĩ bâng quơ trăm thứ chuyện trên đời...nhớ lại từng người, từng việc trong qúa khứ, hay những ngày qua rồi buồn vui lẫn lộn, có khi cười thầm, có khi ghét lời phê bình của ai đó trong comment !

Mở Trang thơ ra nhằm bài BÙA YÊU, lại đọc comment của PC ,than thở :

Công anh xây đắp mộng lành
Bao năm ký cóp giờ thành số không
Dã tràng xe cát biển đông
Nhọc mình mà chẳng nên công cán gì
Vì anh trót lậm bùa si
U MÊ cám dỗ còn gì thân anh
Hoa cài trên mái tóc xanh
Nụ gai ẩn nấp tim anh rướm hồng !


Niềm vui nhộn nhịp trở lại với thi sĩ Như Thương, một nữ sĩ trẻ nhưng rất độc đáo, một người tài hoa mà cũng bị:

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen !

Trời bày ra nhiều cách để làm khổ khách má hồng...thơ văn thì như hoa nở như suối reo, lúc nào cũng yêu kiều diễm lệ, nhưng người thì cứ bị dao kéo thử thách cũng làm đau khổ triền miên, nên tinh anh đều phát tiết ra trên những giòng thơ lai láng, lắm lúc cũng muốn:
CỞI ÁO VÔ THƯỜNG cho xong cuộc đời, nhưng trời đã cho ta hiện diện trên cõi đời này, đặt đâu ta ngồi đấy :

Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao !
Dễ gì chạy trốn nợ đời, vì
Cuộc đời còn lắm lao xao
Chắc gì trên ấy ồn ào như đây !

vì vậy mà tác giả đành thay đổi ý kiến:

Thiên đàng hai đứa hai nơi
Nên em chỉ muốn làm người trần gian!
Trần gian cảnh đẹp mê man
Nước reo điệu múa nhạc đàn vi vu

Dubai Fountain
http://www.wimp.com/dubaifountain/

Trần gian nhiều cảnh nhân tạo cũng đẹp qúa chừng, thiên nhiên còn đẹp biết chừng nào, nếu bạn vào rừng trùm chăng ấm 10 độ ngủ thử một đêm, vừa nghe mưa rơi ,vừa chờ coi thử có con gấu nào đến bên lều gọi bạn không ? thì sẽ cảm thấy thú vị vô cùng ! Cuộc đời như vậy cũng khi này khi kia rồi !
Còn hơn tuần nữa ta lại đáp máy bay về VN thăm Má, úi chao cuộc đời còn vòng quanh, đang dự trù Dalat - Nhatrang - Bmt, không biết có được không, mà chương trình đã lên, mọi người đều hưởng ứng ...
Hương Nguyễn sáng nay cũng nói, em sẽ tháp tùng với cô một chuyến! chưa đi mà đã thấy vui rồi...còn bao người đang đợi nữa!

Cuộc đời chỉ thế mà thôi
Bao lăm ngày tháng về nơi cuối cùng !

NS

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

CĂN NHÀ và TÊN TRỘM






NHÀ THẦY CHI ở WASHINGTON DC _MỸ

Tối nay định viết tiếp ngày HỘI NGỘ 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TH BMT, nhưng rồi bận rộn nhiều chuyện nên không viết được, hẹn lại ngày mai.

Sáng ngày 4 JULY ,thức dậy ăn cháo còn lại đêm qua cùng với thầy Cao Bính Minh Khuê , thầy Chi ăn xôi vò. Xong chuẩn bị hành trang trở lại nhà Thông .
Trong lúc chờ đợi thầy Chi, tôi và thầy Cao Bính ra ngoài nhà coi phong cảnh quanh nhà và chụp hình . Minh Khuê thì lo dọn dẹp rửa chén, không dọn thì thầy Chi chửi, con gái mà lười !

Buổi sáng ánh nắng chiếu vào nhà trông thật đẹp, xung quanh vườn là cây cối xanh rì , những cây cổ thụ có lẽ đã trăm năm ? rất cao và cành lá sum sê. Phiá trước nhà thì hoa lá cỏ tưng bừng, như dạo vào một vườn hoang , tôi chợt nghĩ đến ngôi nhà của Tú Uyên trong BÍCH CÂU KỲ NGỘ :
Cỏ đan lối mục, rêu phong dấu tiều !

Có lẽ thầy Chi bận giúp một tay cho tổ chức Đại Hội nên chưa có thì giờ cắt cỏ, cô Diana thì đi vắng, nên chúng tôi tới đây tự do ngoạn cảnh, tôi và thầy Bính chụp nhiều hình chung quanh vườn,
phía sau vườn có bụi tre và hồ cá . Hồ có nhiều cá đỏ nhỏ bơi lội tung tăng, nhìn cũng vui và chụp hình cũng đẹp . Tôi thích nhất là bụi tre sau nhà, hình ảnh làng quê VN ở MỸ. Có lẽ thầy Chi là người rất yêu quê hương, kỹ niệm, nên từ trong nhà ra ngoài đều có những kỹ vật của miền cao nguyên hoặc thầy thu nhặt những viên sõi đá của các vùng biển VN đem về chưng bày trong một cái bàn thầy tự đóng lấy, mà người Mỹ nào thấy cũng thích. Có mấy bà bạn Mỹ đến chơi, thấy cái bàn gỗ trên để tấm kính, phía dưới là cát đá, sõi thầy đã thu nhặt ở các bờ biển VN từ bắc chí nam, có lẽ từ Đồ Sơn tới Côn Sơn, Phú Quốc, đều có ghi chú địa danh loại đá, cát ...họ thích cái bàn nên đặt thầy làm, thầy tính giá tượng trưng là 500đô thôi.
Tôi có chụp hình mà không biết có rõ những ghi chú không ?
Phòng khách trang trí đơn giản, nhưng tấm hình vẽ, hình cô Diana xinh xắn ngày xưa ngay trươc bàn làm việc computer của thầy Chi.
Phòng ăn được trang trí bằng những đồ bằng tre hay gỗ, thầy đem về từ VN, như đàn Tơ Rưng , mấy ống sáo khi gío thổi chạm vào nhau phát ra âm thanh (tôi nghĩ vậy),và nhiều thứ khác rổ, rá , gùi, cung tên, xà gạc... treo tòn ten trên trần nhà mà tôi không nhớ . Bên hàng cửa sổ nhìn ra vườn, treo những tấm màn tre, trúc ? đan ở Tàu hay Nhật rất đặc biệt mà ít thấy nhà nào có.
Căn nhà này ngày xưa còn trẻ con chắc là vui vẽ ấm cúng lắm ! bây giờ con cái đã có gia đình đi xa, còn lại 2 quả tim vàng, sống với nhau cho đến cuối đời ! khâm phục thầy CHI!
Thầy Chi có kể chuyện TRỘM VÀO NHÀ cho tôi, MK và thầy Cao Bính nghe trong lúc ngồi trong xe tới nhà thầy thì phải .
Một đêm thầy ở nhà một mình đang ngủ thì bỗng nghe bước chân lên thang lầu, thầy nằm yên lắng nghe động tịnh . Có một tên Mỹ (ở đây xung quanh đều là Mỹ) đang vào phòng, mà nó lại vào ngay phòng thầy đang ngủ . Thầy cũng sợ lắm, chẳng hiểu nó sẽ làm gì.
Nó vừa tiến tới...thầy đột nhiên quay người lại và nói to :
- Tao có súng, mày nhúc nhích tao sẽ bắn...
Thằng kia không biết có nói gì không , quay lưng ra, đi xuống cầu thang, mà xem bộ như đã say...cứ đi khệnh khạng . (tôi quên không nhớ thầy nói tại sao nó vô nhà đươc ).
Thầy theo nó ra tới cửa, nó đi xuống cầu thang phiá ngoài nhà, thì nó lọt vào cái pool của trẻ con chơi, nhưng nó đứng dậy được rồi đi luôn.
Lúc bấy giờ thầy mới nghĩ ra _thôi thằng này đi nhầm nhà, chứ không phải ăn trộm ! Vì bên hàng xóm thầy đêm đó tổ chức party, mọi người đang ăn, uống, ca nhạc ầm ỉ , thằng này không hiểu đi tìm restroom hay phòng ngủ mà đi lộn qua nhà thầy, chứ không phải ăn trộm !
Tôi hỏi :

- Nó rớt vào hồ cá hả ?
- Không, cái pool nhỏ trẻ con tắm, chứ nó rớt vào cái ao là cũng mệt cho tôi ! Tôi cũng hú vía, thật sự tôi có súng ống gì đâu, chỉ doạ nó thôi, may mà không phải tên ăn trộm !
Nhà lúc nào tôi cũng cẩn thận, cổng đóng then cài ? chỉ bà đầm tôi thì hay quên đóng cổng . Mấy con bé đến ở mấy hôm cũng lười đóng cổng ! tôi đi ngủ sớm , chúng nó về trễ...

Con đường đến nhà thầy Chi rất đẹp, hai bên đường là cây cối cao xanh, giống như những con đường nhà quê bên Canada! hoặc những khu camping có cây cối cao, thỉnh thỏang mới có một cái nhà ! đây là phong cách sống của người Âu Châu, Mỹ, họ sống riêng biệt mỗi người, mỗi gia đình một cõi, không ai làm phiền, nhờ vả ai, vì họ đã có đầy đủ tiện nghi trong nhà !
Khác với người VN hay người Á châu nói chung, thích sống cạnh nhau, thích nói đủ thứ chuyện .
Tôi thì cũng có cái tật hay nói, ở nhà với mấy đứa cháu chỉ có la hét thôi, nên đành trút tâm tư trên computer, gặp gì nói nấy cho thời gian qua ...mà không tiếc !

NS

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

NGÀY JULY 4th 2010

03 Vị Hiệu Trưởng



Hôm nay là ngày chính thức của ngày HỘI NGỘ 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC BANMÊTHUỘT.

Lịch sử của trường này đã có trong kỹ yếu. Tôi đến dạy học năm 1963.
Còn đến chơi thì năm 1957 , thời gian này tôi có vào trường chơi lượm trái phượng ...về


nấu chè ? Xung quanh trường còn cây cỏ mọc rất rậm rạp và hoang vu, người ta nói trong vùng ban đêm còn có cọp về . Sở dĩ tôi được lên đây chơi vì ba tôi làm CÔNG CHÁNH đổi lên trên này, còn gia đình thì vẫn ở ĐÀLẠT.

Sáng hôm sau, mọi người dậy sửa soạn để thầy CHI đưa lên nhà cô THUỶ, tôi và MINH KHUÊ sẽ về nhà cô bạn tôi thì tiện cho thầy CHI hơn. Thầy CHI và Cao Bính đến nhà cô THUỶ để giúp tháo nốt cái lều còn lại . Nhà thầy CHI không có càphê , nên tôi cảm thấy như chưa tỉnh táo lắm. Thầy nói mấy con bé kia uống hết càphê rồi, phần thì BÀ ĐẦM thầy đem đi BOSTON, vì thầy không uống càphê!

Tới nhà cô THUỶ là tôi xin thầy LIỄN ly càphê, còn cô THUỶ làm cho tôi cái sandwich gà, hôm nay ăn sao thật là ngon, bù lại hôm qua nhìn cũng no, vì mãi tìm bạn bè chụp hình, nói chuyện, đâu có thích ăn . Tôi thì già rồi nên quậy hơn, đi tìm những ông HIỆU ngày xưa mặt cứ lạnh như tiền, bây giờ thì thật hoà nhả, dễ thương ! Xin đứng giữa chụp hình ông nào cũng tươi rói !

Chặp sau thì thầy PHAN NGỌC cũng tới giúp dở lều . Tôi chào BT thì thầy vội lấy tay che miệng ! suỵt ! không muốn mọi người biết biệt danh của thầy . Chúng tôi đứng nói chuyện một chút cũng có vài câu đùa tiếu lâm, tôi thì lì rồi, còn mấy thầy xem ra e ngại cô THUỶ !

Thầy NGỌC mời mọi người đi uống càphê, tôi không đi, vì đã có hẹn với nhóm HIỀN đi lên DC coi diễn hành . Cô Thuỷ cũng nói bận ở nhà dọn dẹp để chiều chuẩn bị ra nhà hàng. Mọi người quyết định đi, dọn dẹp xong rồi. Minh Khuê đi theo mấy thầy, vì tôi không biết xe HIỀN có chỗ không nên không dám rủ.

Nhưng cuối cùng tôi không biết sao, khi xe TÚC TRÍ tới thì nghe mấy thầy không đi nữa và TÚC TRÍ gọi Minh Khuê đi chơi luôn.
Túc Trí đến từ Texas rất nhanh nhẹn, cứ nói thôi lên xe đi rồi tính vì chưa biết đi đâu . Đi DC, nhưng họ chận đường, không vào được ,chỉ đi MÉTRO thôi. Vậy phải trở lui nhờ thầy NGỌC chỉ đường tới MÉTRO . Thày NGỌC dẫn đường tới luôn trạm MÉTRO, dặn đi LINE ORANGE , về cũng ORANGE . Lúc về thì nhớ tới VIENNA rồi xuống.

Đi DC là để coi diễn hành ngày LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ. Nhưng lên đó nơi diễn hành xa quá, có thấy gì đâu, đi vòng vòng một tua, chụp hình, tìm REST ROOM xong ai nấy thấm mệt, thôi đi về !

Vô được cái TÒA NHÀ gì, quên mất, thật là mát rượi ngồi nghỉ ngơi, giải quyết vấn đề, chụp hình với mấy người ăn mặc theo kiểu xưa, có tóc bín đuôi dài, các thiếu nữ bận đồ ANH QUỐC, ngồi bàn viết bằng bút lông ! (chỗ này tôi không coi INFORMATION nên không rõ lắm).

Gần 2giờ về, TÚC TRÍ nói trả xe 4giờ. Lên MÉTRO đi về. Túc Trí cẩn thận phone lại thầy NGỌC hỏi :

- Xuống trạm nào ?
Chẳng hiểu sao thầy chỉ xuống trạm EAST FALL ? Đến EAST FALL leo xuống , có nghe con gái của TÚC TRÍ nói hồi nảy đi mình đâu có lên cái cầu thang này? ??
9 mạng trên xe mà không ai nhớ trạm nào cả,TÚC TRÍ có làm dấu là nơi xuống trạm có cái nhà COURT gì đó, mà sao bây giờ không thấy? mọi người chia nhau ra 4 cái PARKINGS tìm xe, mà có ai biết xe số mấy, hiệu gì đâu? Chỉ có vợ chồng TÚC TRÍ là có cái REMOTE chià khóa xe mà bấm hoài chẳng có xe nào kêu cả !

Tìm mệt rồi, thôi gọi hỏi lại thầy NGỌC, thì nghe trả lời thôi tui chỉ lộn rồi , còn 2 trạm nữa mới xuống !
- Thôi thầy làm ơn tới đây chở tụi em xuống trạm tìm xe cho mau !
Chỉ vợ chồng và con gái TTRÍ theo thầy đến trạm lấy xe, còn 6 mạng ngồi lại chờ:

Đây đám tàn quân lạc lối về
Người ngồi kẻ đứng thật lê thê
Vì đâu nên nỗi tìm không thấy
Cái trạm MÉTRO qúa não nề !

Nhờ có đem theo nước nên không khát, chỉ đói bụng thôi .
Mãi đến 5 giờ mới về tới nhà ! Tội nghiệp vợ chồng TÚC TRÍ còn phải trở lại AVIS ở DULLES AIRPORT để trả xe , về còn phải sửa soạn để đến dự ĐẠI HỘI đúng giờ!

Về tới nhà là 5 giờ chiều ,đói qúa ,Thông làm cho mỗi người một cái Sandwich, ăn lẹ lẹ rồi đi tắm rửa, make up, đóng bộ để tối nay là buổi chính của đêm HỘI NGỘ . May qúa sửa soạn xong là 6giờ hơn, Thông hối đi nhanh lên cô ơi, trễ rồi . Tôi cứ sợ giờ cao su nên nói từ từ 6giờ 30 tới là vừa. Ai ngờ khi tới nơi thì mọi ngýời đã đông đủ cả . Có lẽ vì tình thầy trò, tình bạn nên ai cũng cố đến sớm để gặp nhau hàn huyên sau bao nhiêu năm xa cách . Nhưng cái nhóm của chúng tôi hôm nay chỉ có 1 giờ để sửa soạn nên không đến sớm hơn được.

Khi tôi vào chụp hình xong với nhóm CAO BÍNH, đến bàn gắn huy hiệu trường thì đã hết,ai đó đã tìm cho tôi một cái ...đâu đó, DIỄM BÌNH cài lên giùm, nhưng khi lên đến giữa phòng thì rớt đâu mất.
Có một anh chận tôi lại :

- Cô là GS hay học sinh, nếu học sinh thì tìm bàn nào còn trống ngồi vào.
- Tôi là cô giáo !
- Vậy mời cô lên bàn GS.

Tôi may mắn được ngồi bàn cuả GS . Bàn cô CẦM, Thầy TÙNG, ông bà NGUYỄN KHOA TUẤN -PHƯƠNG CÚC , một người bạn của thầy TÙNG ? thầy HOÀNG TRỌNG, CÔ DIỆP, THANH XUÂN, thầy NHÀN.

Buổi khai mạc bắt đầu, sau lễ chào cờ MC LINH VŨ (sáng nay tôi mới nghe thầy CHẾ MINH ĐIỀN nói anh là cựu học sinh BMT đến từ SEATTLE, nơi thầy ở) giới thiệu tổng quát chương trình , ban tổ chức, các GS lên phát biểu cảm tưởng ngày HỘI NGỘ.

Điều đáng chú ý là thầy BÙI DƯƠNG CHI diễn vai một người THƯỢNG hoạt náo trong các diễn văn của các giáo sư . Lúc đầu mở màn thì thầy cầm cái chỉa dài của người THƯỢNG đứng trên sân khấu như chuẩn bị phóng lao ? làm ai ngồi dưới cũng né, lỡ trúng mình thì sao ?

Sau đó thầy đổi qua cầm cái chiêng và cái dùi đứng sau lưng thầy NGUYỄN KHOA PHƯỚC lên nói mấy lời , thầy PHƯỚC nói là :
- Tôi chỉ được nói 7 phút , nếu nói lâu hơn thầy CHI sẽ gõ cái bon! là tôi phải ngừng !
Nhưng đến khi thầy VÕ VIẾT DI nói cả mấy mươi phút , không thấy thầy CHI gõ ...

Khi thầy DI nói xong thì chị NHO lên tặng qùa, thầy mở bao thư ra mà nước mắt lăn trên má ! Thật cảm động nhưng cũng làm một số Giáo sư bất bình vì chị NHO hơi qúa khi nói thầy cho biết rõ món qùa !

Tiếp theo là vài lời của thầy TÙNG , rồi trưởng ban tổ chức cô LÂM THU THUỶ nói về buổi HỘI NGỘ hôm nay. Học sinh, chị TÚC TRÍ đến từ TEXAS ngõ lời chào mừng và tri ân các Giáo sư . Chị HƯƠNG đến từ VN cũng lên phát biểu cảm tưởng, lần đầu tiên đến dự một buổi HỘI NGỘ HẢI NGOẠI, thật cảm động vì tình thầy trò bao năm xa cách, gặp lại nhau nõi phương trời xa lạ ,mà vẫn thắm thiết vô cùng !nghe nói HƯƠNG hát bài gì đó, mà tôi không nghe, chắc mãi nói chuyện với nhóm HIỀN, đang ca ngợi HƯƠNG !

Sau đó là phần văn nghệ, trên màn hình thì đang chiếu hình ảnh các thầy cô và học sinh chụp sáng qua dành vào kỹ yếu lần tới!
Trước đó khi vào bàn ngồi, thầy GIÕNG lại rủ cô CẦM hát chung bài EM RA ĐI MÙA THU, tui cũng xen vô hát thử và sau khi thầy GIÕNG hát xong bài TIẾNG HÁT HỌC TRÒ thì thầy giới thiệu cô HỒNG NGỌC CẦM, cô SUỐI KIẾT, cô NGỌC DIỆP và THANH XUÂN cùng lên sân khấu hát ! Hiền có ghi chú trong hình là LÀM CA SĨ !

Thôi 55 năm mới có một lần
Hát hay, hay hát ai cần khen chê !

Nhưng may, cũng được tràn pháo tay... khuyến khích, và cũng có người nói, giọng còn trong trẻo, ấm áp đó chứ ! hà hà !

Sau đó là màn trình diễn thời trang của các anh chị em cựu học sinh đến từ khắp các nõi, VIỆT NAM, TEXAS, HOÀLAN, ĐAN MẠCH, CANADA, ÚC CHÂU, CALI....

VŨ KHÚC TRĂNG SƠN CƯỚC, TRĂNG SÁNG VƯỜN CHÈ , tôi có nhắc lại với thầy NKT, năm xưa trường trình diễn văn nghệ ở HỘI TRƯỜNG THĂNG LONG BMT, Thầy không cho hát bài này vì câu ANH CHƯA THI ĐỔ THÌ CHƯA... ,sau thầy CHI phải nói lại : Ông đừng lo ,tôi sẽ bảo nó hát là:

ANH CHƯA THI ĐỖ THÌ CHƯA VỀ LÀNG...

Thầy cười !

Đêm HỘI NGỘ tiếp tục ăn uống , và khiêu vũ trong không khí đầm ấm ĐOÀN KẾT và TỰ TRỌNG như khẩu hiệu của TRƯỜNG TRUNG HỌC BANMÊTHUỘT !

Đây là bản tường thuật của riêng cá nhân tôi ghi lại để các bạn thơ đọc cho vui, còn bạn nào muốn đọc súc tích đầy đủ hơn thì mời vào:

Calitoday.com / do LINH VŨ viết.

Tiệc tàn, nhưng ngày mai lại kéo nhau đi NEWYORK ,vậy là còn màn HẬU ĐẠI HỘI !
Ngày HẬU ĐẠI HỘI mọi người đi NY về còn HẬU TIỆC nhà cô THUỶ, thầy LIỄN gọi tôi, vì THẦY ẨN CÔ TIÊN ở MARYLAND tới, muốn có SK đến chơi
Mọi người nói chuyện, tôi nghe thầy DI cũng có đôi lời về bài diễn văn, tôi nghe nhưng chẳng nhớ lắm, là thầy nói mọi người không hiểu rõ thầy nói gì nên có ý trách làm thầy hơi buồn !

Thôi NGÀY VUI QUA MAU như anh THIỆP nói, còn lại là công trình, nhiệt tình của BTC ,ai có tấm lòng thì góp thêm để còn hẹn hò một CUỘC GẶP GỠ LẦN TỚI !

NS

 

13 July 2010



Sáng ngày 03, JULY-10 , Thông dậy sớm gọi :

- Cô đi không ?
- Thôi em đi trước đi , vì em hứa tới giúp cô THUỶ, còn cô tới 10 giờ cũng được .Giấy mời ghi 10 giờ mà, tới sớm đâu có ai.
Nhưng tôi đã lầm ,10 giờ đến mọi người đã đông ,và gần như đã xong điểm tâm .
Tâm Anh , con gái Thông chở tôi và các cháu đến. Tâm Anh cứ sợ người lớn, ngại dẫn con nít đến . Tôi nói :

- Chẳng sao, cứ cho các cháu đến chơi.
Tới nơi, mấy bà cháu vừa xuống xe thì gặp ngay thầy LIỄN, thầy hỏi ngay .
- Cháu đâu mà đông vậy?
- Con gái, và cháu tôi đó ! Tôi cười , xong là gặp cô CẦM chạy ra ôm niềm nở như người yêu từ môn thuở?
Tôi bảo Tâm Anh :

- Cứ đưa các cháu vào ngồi chơi rồi coi tụi nó thích gì thì lấy cho tụi nó ăn.

Bên tay phải nhà Cô THUỶ đã giăng sẳn 3 dãy lều, bàn ghế hẳn hoi, trên bàn là thức ăn la liệt . Mới liếc qua đã thấy nào bánh hỏi, bánh bèo, bánh bột lọc, gỏi...và đã được thông báo trước trong giấy mời là CÁC CỬA HÀNG ĂN ĐỀU MỞ CỬA FREE !
Buổi chiều còn thêm chả giò, chim cút, còn tối thì cháo gà !
Buổi tối tôi được bưng về một hộp cháo gà, tôi và thầy CAO BÍNH ăn, thầy CHI ăn chay nên chỉ ăn xôi và rau...
Bên trái là cổng trường TRUNGHỌC BANMÊTHUỘT, bên trong có quán chè MÂY HỒNG...chè thật ngon, ai đó đã bưng đến cho tôi một ly!
Ngoài ra cô THUỶ cũng dựng lại các quán hàng ngày xưa, QUÁN ÔNG BẢO, ÔNG TỰU, ÔNG KIẾM , ÔNG BÍNH....
Tôi đảo mắt tìm "người yêu", nàng chưa tới . Đi vòng vòng gặp các học sinh cũ HƯƠNG DUYÊN đến từ ĐANMẠCH, DIỄM BÌNH, ANH LAN , LAN ,ÁI MỸ, MUÔN HOA, MAI..vừa thấy ông HIỆU TRƯỞNG LÊ VĂN TÙNG là bị ông dí ngay vào trán :
- Bà này đi hội BÙI THỊ XUÂN ở MONTRÉAL mà không ghé thăm tui hả ?
- Lần đó bận rộn quá , và ở tuốt bên BROSSARD, đâu ghé thăm được.

Lần sau đi với thầy GIÕNG có phone hẹn trước thì hai ông bà cho nhảy dù.Vậy thì huề. Gặp TUỆ MINH là nghe một màn thanh minh thanh nga,
- Chị biết không, xong ĐẠI HỘI là tui định đi CANADA, thằng VŨ mời tui lên chơi 1 tuần, rủ chị đi mà nghe tin chị đi về VN nên tui huỷ vé, chừ đi CHICAGO, NASVILLE. Nói rồi là thầy biến mất .
Chặp sau thì thấy thầy đang thao thao bất tuyệt trước ống kính camera do đài SBTN phỏng vấn.
À còn quên, hôm qua còn 1 cặp quên gìới thiệu thầy HOÀNG TRỌNG và CÔ DIỆP như đến từ TEXAS, gặp nhau là lôi ra chụp hình.
Thầy Phúc và Lê Ngọc Hà, thầy cầm máy quay phim, hay chụp hình gì mà lúc nào cũng bận rộn như đang công tác cho một đài truyền hình nào đó...Lê Ngọc Hà có cô em là Lê Ngọc Mai, không biết hồi xưa có học tui không, mà lúc chiều về Mai chào tui và còn ôm hôn nữa chứ, làm tui ngạc nhiên, ủa sao em thương cô vậy ?

- Em nhớ cô mà !
Vòng quanh thì gặp lại đông lắm , và nhóm HIỀN, HƯƠNG, NHỊN, THỜI cũng đã tới, vậy là xúm lại chụp hình, gặp ai cũng lôi vô chụp xong rồi kéo lại bàn ngồi ăn.

Hình như chưa ăn xong thì thấy thầy PHAN NGỌC tới , HIỀN nói BT kià cô ! Đi tìm TM nữa để TThơ chụp một tấm hình hội ngộ, đi tìm TM lại gặp người này người kia dừng lại nói chuyện. Đến gặp bà xả BT đang ngồi xơi một mình . Tôi đến tự giới thiệu làm chị cũng vui . Chị nói tui tới đây mà chưa gặp ai quen cả, gặp SK cũng mừng, vừa ngồi xuống thì BÀ KIM ĐÍNH vợ ông HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN KHOA PHƯỚC đến . Tôi hỏi thăm chị xong rồi hỏi ông HIỆU TRƯỞNG đâu , để em ra chào. Chị chỉ cái ông bận cái áo bông hoa đỏ đó.
Ba ông TÙNG , PHƯỚC và DI đang nói chuyện thì tôi đến chào và được đứng giữa chụp một pô! (chuyện này mà ở VN chắc không xảy ra)

Xong rồi trở lại chỗ cũ đã thấy thầy GIÕNG và thầy NGỌC , HIỀN, đã đủ 4 nhân vật của TT nên đã vui vẽ chụp hình, BT rất vui vẽ, cười tươi như hoa...
Cô THUỶ còn thuê thêm tiệm chụp hình đến để chụp hình lưu niệm cho các học sinh và thầy cô có mặt hôm nay !
Hình này đã được chiếu ngay trên màn ảnh tối hôm mồng 4 JULY.

Rồi trở về bàn ăn mới gặp được thầy CHI. Tôi sang đây cũng dự định đến ở nhà thầy BDC, nếu không có chỗ nào tiện hơn . Gặp thầy có lẽ là chuyện khó, đưa đón thì thầy ngại đường sá rộn ràng đông đúc. Sau này nghe rõ ra thì mới biết là thầy chỉ quen đi xe bus và thầy chỉ bỏ công đưa đón một người độc nhất trong đời là BÀ ĐẦM của thầy. Vì đón là đã ra sẳn đợi ngoài đường. Đưa là chỉ drop xuống là lái xe chạy về, khỏi phải parking tốn tiền. Còn không thì phải đi 2 người, một ngươi ngồi ngoài giữ xe, người kia vào tìm...

Kỳ đại hội này, người chạy phi trường nhiều lần nhất là thầy LIỄN ,
tôi nghe thầy CHI nói lại.

Nhóm HIỀN, THỜI đã hẹn HƯƠNG, NHỊN về khách sạn. Nhà thầy CHI chỉ còn MINH KHUÊ .Vì vậy thầy mới gặp tôi và nói :

- Này bà, tối nay đem đồ lại ở nhà tôi, chứ 2 con bé kia nó đi rồi...may qúa tối đó lại có thêm thầy CAO BÍNH ở MINNESOTA mới qua, nên có 4 người.

Nhóm HIỀN ,TÚC TRÍ rủ tôi đi chơi chiều nay, đi GREAT FALLS, nhưng cuối cùng nghe thầy CHI nói thầy phải về nhà 6 giờ nên tôi lại bị hụt đi chơi, phải xách vali về nhà thầy !
Trươc khi về tôi còn ngồi lại nói chuyện với bà MẸ của MUÔN HOA học sinh lớp 9C TRƯƠNG CẤP 2 SỐ 4 sau 1975.

Nhà thầy CHI ban đêm không thấy rõ, nhưng sáng ra mới biết căn nhà đẹp theo kiểu cổ điển của ANH QUỐC, tôi đi vòng chụp hết từ trong ra ngoài...hôm nào sẽ viết lại CĂN NHÀ LÝ TƯỞNG này!
Hương thì bảo nhà thầy chuộng đồ cổ!

 

SƠ LƯỢC 3 NGÀY 55 NĂM HỘI NGỘ




2,3,4 JULY TẠI VIRGINIA

Ngày 2,3 tại 3900 LINCOLSHIRE_VIRGINIA
Nhà của cô THUỶ-LIỄN_TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠIHỘI

Tôi đến phi trường DULLES của WASHINGTON DC lúc 12giờ trưa. Sau khi về nhà cô bạn của Thanh Tài, ăn uống, nghỉ ngơi, chiều Thông chở tôi tới nhà cô THUỶ, vì cách nhà Thông chỉ 5 phút lái xe.

Tới nơi tôi đã thấy đông người ở đó, nhưng là học sinh, tôi không biết họ, nhưng họ biết tôi. Thầy Liễn, cô Thuỷ vui vẽ niềm nở. Câu đầu tiên thầy LIỄN nói với tôi là :
- Bà kiên cử kỹ quá, phải đổi số mới chịu đi hả ?
- Đúng vậy, tôi vốn ghét con số đó mà !
Cô THUỶ vẫn trẻ đẹp vui vẽ, bận rộn vì lo biết bao nhiêu là món ăn cho gần 200 khách tham dự.
Thầy Liễn thì trông khoẻ khoắn, cười toe toét, chọc tôi .

- Trời ơi, tôi chờ bà lâu rồi, giờ mới gặp, sao thế nào, bao nhiêu con cháu ?
- 5 con ,10 cháu !
- Ghê thật !

Sau vài câu thăm hỏi mọi người, có một thầy chạy ra quàng vai tôi .
- Chị nhớ tui không ?
- Không biết ai ?
- Nhàn đây, tui nhớ chị lắm , vì hồi đó, chị, tui và Phúc cùng vào trường TRUNG HỌC BMT dạy một lược.

Hôm sau thầy còn kể thêm, là hồi thầy học ở NHATRANG ở cạnh nhà chồng tôi, tối nào đi chơi về khuya cũng leo qua cửa hông nhà tôi, leo lên sân thượng, rồi mới vô được nhà thầy ở trọ.
Thầy NHÀN bây giờ thay đổi quá nên tôi không nhớ, thầy mập mạnh hơn ba mươi mấy năm về trước. Chơi TENNIS đều, qua dự hội mà nghe nói sáng nào cũng ra sân TENNIS. Rồi gặp THANH XUÂN vợ thầy NHÀN, vẫn trẻ đẹp như xưa, mặc dầu đã 6 con và 12 cháu. Hai vợ chồng thầy nghe nói năm nào qua MỸ du lịch, gặp lúc ông CLINTON mản nhiệm kỳ được đặc ân ở lại MỸ,số hên !

Cô thầy,trò kéo nhau ra chụp hình . .Tôi lại gặp HẢI THÀNH, hắn luôn luôn nhắc nhở cô còn nợ em 5 đồng, vì hồi về dự hội ĐAMSAN ở VN tôi có LÌXÌ NGUYỄN ĐÌNH HOÀ 5 đô, định lì xì HT thì HOÀ cản lại .

- Cô ơi thằng này nó ở MỸ, cô khỏi lì xì nó.
Vì vậy qua đây mỗi lần nhờ HT chụp hình là nó đòi 5 đồng CANADA! cuối cùng rồi tôi cũng lìxì HT 5 đô CANADA và có chụp hình đàng hoàng để làm chứng là CÔ HẾT NỢ EM!

Lúc chụp hình thì thấy có mấy cô còn ngồi phía trong sân, nên mời ra luôn, trong đó có vợ thầy QUY, dạy trước khi tôi vào , và thầy đã chuyển đi nơi khác . Vợ thầy là cô HIẾU hồi xưa học cùng trường BÙI THỊ XUÂN ĐÀLẠT, dưới tôi một lớp . Cô HIẾU là một trong những người đẹp của trường lúc bấy giờ.
Sau khi chụp hình, vào trong nhà thì gặp HƯƠNG , NHỊN từ VN qua, rồi NGOẠN từ TEXAS , CHANH , THANG , BẠCH LIÊN từ SEATTLE...ra đàng sau thì gặp thầy VÕ VIẾT DI từ VN sang.
Thầy DI đã 77 tuổi mà còn khỏe khoắn, đi bộ rất tài, leo luôn cả PIC
LANGBIAN, khâm phục ! Có gặp cả thầy HƯỜNG giáo sư dạy trước năm tôi vào. Ai cũng thân thiện như đã quen nhau từ kiếp nào !

Đến tối trước khi ra về, NGOẠN còn cho tôi thưởng thức một tô BÚN MĂNG đặc biệt, măng khô đem từ VN qua ! thật là qúi !
Đó là chiều ngày 2 JULY, mọi người hứa hẹn sáng ngày 3 JULY là ngày TIỀN ĐẠI HỘI, thầy trò sẽ gặp nhau tại đây, và được chiêu đãi FREE, các món ăn quê hương như bánh bèo, bánh hỏi, bánh bột lọc, gỏi, chả giò...chè MÂY HỒNG, và còn nhiều thứ khác nữa...thầy CHI luôn miệng khen cô THUỶ giỏi quá, làm biết bao nhiêu thứ, tôi thật không tưởng tượng nỗi THUỶ giỏi như vậy !

Tạm dừng ngày hôm nay, hẹn ngày mai sẽ gặp nhiều thầy cô và học trò cũ ! Người tôi muốn gặp là TRANG CHỦ SƯƠNG MAI, nghe nói đã đến tối nay, nhưng ngày mai mới xuất hiện !

NS

____________________

bài này vui hơn!*LINCOLNSHIRE*

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

MISSGA 10 JULY 2010



Phần này là viết tiếp chiều hôm đến VA.

Sau khi Thông đón về nhà ,đem valy vào cất rồi chở các cháu ,con của con gái Thông từ TEXAS qua thăm bà cố và ông bà ngoại đi ra tiệm tàu ăn điểm sấm,giờ này hơn 1giờ trưa ,ai cũng đói bụng nên ăn rất ngon.
Ở ngay tiệm ăn tôi lại gặp một người không quen,Thông giới thiệu ông TOÀN và bà vợ.Tôi hỏi thăm hồi xưa ở BMT ,làm cảnh sát,tôi
mới hỏi ông ,có biết chú HỘ LƯU không .Ông nói biết ,và cũng cho tôi hay là chú mới mất cách đây ba tháng ,vậy là sau ba tôi 2năm.Hồi đám tang ba tôi chú có đến .Ông TOÀN biết ba tôi,nên nói nhiều về ba hồi xưa đá banh rồi chơi tennis,ông có hẹn ngày mai gặp ở ĐẠI HỘI sẽ nói tiếp. Ngày hôm sau đến ĐẠI HỘI tôi tình cờ gặp BÀ VỢ của ông TOÀN là MẸ của em MUÔN HOA ,tôi ngạc nhiên ,sau mới biết ra,vì tôi ngồi nói chuyện với bà nên ông tránh.
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi,chiều THÔNG chở tôi tới nhà cô THUỶ-LIỄN cách nhà TH 5 phút. Tới nơi gặp Thuỷ ,thầy LIỄN ,Thầy NHÀN-THANHXUÂN,Thầy TRỌNG -NGỌC DIỆP .Tôi không nhận ra thầy NHÀN ,bây giờ khoẻ mập hơn ngày xưa,nên nhiều thay đổi.Một số h/s lớn tôi không biết ,như Phạm Công Lạc,BÁCH,HẢI,SƠN...cùng chụp hình rất vui ,còn mời thêm mấy cô nữa ,trong đó có cô HIẾU hồi xưa học BÙI THỊ XUÂN dưới tôi 1 lớp,cùng lớp với MỴ HƯƠNG ,đây cũng là người đẹp nổi tiếng ngày xưa ở DÀLẠT,là vợ của thầy QUY cũng dạy ở BMT và rời trường trước khi tôi vào.
Sau lại gặp HƯƠNG ,NHỊN từ VN qua ở nhà thầy CHI ,có cả MINH
KHUÊ.Ở ngoài sân chụp hình cũng vui thầy trò lạ ,quen lâu ngày gặp nhau thật là mừng ,đa số các em đến từ TEXAS.Vợ chồng thầy QUI -HIẾU đến từ SAN FRANSISCO.
Thầy LIỄN rất vui vẽ nhiệt tình ,cười nói thật là sôi nỗi,có lẽ đây là niềm vui đầu tiên giưã chúng tôi,những người bạn cũ mà ngày xưa chưa bao giờ bộc lộ rõ ràng chân thật như vậy.Ngày xưa đi dạy gặp nhau chào hỏi ,chứ ít nói năng hỏi han về nhau. Bây giờ sao mà thân thiết vậy. Hồi xưa tôi đâu có bao giờ nói chuyện thân tình với bất cứ thầy cô nào ,chỉ nói về học trò ,đứa nào nghịch ngợm ,đứa nào ngoan,chịu khó học,không quấy phá trong lớp...chứ không ai hỏi về đời sống cuả ai ,như thế nào...
Bây giờ thì ai cũng hỏi bao nhiêu con ,bao nhiêu cháu...có người còn khoe con tui NHA SĨ ,BÁC SĨ...
Thấy LIỄN lúc đưa tôi về nhà thì nói ,bà cứ ở vậy với cháu con mà vui sướng hạnh phúc,tội gì phải rước thêm một ông nào ? Cũng có lý!
Vào trong nhà bếp của THUỶ thì gặp mấy cô nấu bếp .3 CHỊ EM CHANH,THANG ,BẠCH LIÊN từ SEATTLE sang ở nhà THUỶ đang phụ làm bánh hỏi ? Ngoạn từ TEXAS đang lo nồi bún măng.
Thuỷ chuẩn bị TIỀN ĐẠI HỘI thật là chu đáo ,thức ăn ê hề :BÁNH HỎI,BÁNH BÈO ,BÁNH BỘT LỌC,GỎI,CHẢ GIÒ,CHIM CÚT RÔ TI...QUÁN CHÈ MÂY HỒNG của chị HẠNH ,chị của CHANH.
QUÁN ÔNG BẢO ,QUÁN ÔNG KIẾM ,QUÁN ÔNG BÍNH ,QUÁN ÔNG TỰU(mấy ông cai trường,mà cô thầy học trò nào cũng có lần vào đó giải khát) .
Tối hôm đó tôi được ăn một tô bún măng của NGOẠN nấu rất ngon.
Ra đàng sau nhà thì gặp ANH DI từ VN qua 77 tuổi mà còn khoẻ khoắn ,rất mừng khi gặp lại.Tôi hỏi ,ai mời anh ?_ Thầy LIỄN lo tất ,
anh mới đi được ,chứ làm sao mà đi.Tôi gởi anh món quà đã dự định trước. Sau khi đi NEWYORK về ,thầy HƯỜNG còn mời anh qua ATLANTA chơi .
Buổi chiều đầu tiên gặp lại một số bạn ,học trò cũ thật là vui vẽ và thân thiết.


Thứ Năm, 8 tháng 7, 2010




Hội ngộ 55năm thành lập TRƯỜNG TRUNG HỌC BANMÊTHUỘT
Ngày 8 tháng 7 năm 2010

Tôi đến dạy TRƯỜNG TRUNG HỌC BANMÊTHUỘT năm 1963,
nghĩa là cách đây 47 năm. Sau năm 1975 tôi được lưu dung dạy trường CẤP2 SỐ 4 tức trường CÁC SOEUR VINH SƠN cũ.
Một năm sau lại chuyển sang trường CẤP2 THỐNG NHẤT tức trường DỤC ANH cũ.
Tôi rời Banmêthuột 30 tháng 8 năm 1982 đi theo diện bảo lảnh qua SÉNÉGAL một nước nói tiếng PHÁP ở phía TÂY CHÂU PHI.
Gia đình tôi lại được bảo lảnh sang CANADA năm 1990 . Lần này đi thì thiếu một người. Ông xả tôi ở lại vĩnh viễn ở SÉNÉGAL.

Sau 13 năm lưu lạc xứ người ,tôi trở về thăm quê xưa ,thăm Ba, má và các em, và mỗi 2 năm tôi trở về BMT .
Có nhiều thay đổi nơi quê cũ và ngôi trường xưa. Thứ nhất đi ngang đường BÀ TRIỆU không tìm thấy được ngôi nhà mình ở ngày xưa chỗ nào. Trường TIỂU HỌC BÀ TRIỆU cũng còn đó, nhưng khuất lấp sau những ngôi nhà, hay dãy phố.
Ngôi TRƯỜNG TRUNG HỌC thì lầu cao 3 tầng, cổng đóng then cài muốn vào không được ...và thôi vào làm gì, để nhớ lại kỹ niệm cũ, hình ảnh xưa mà thêm đau lòng.

Vào năm 2008 về thăm nhà tôi được dự hội của các em ĐAMSAN (68-75).Lần thứ 2 năm 2010, vào dịp TẾT, mồng 8 tháng giêng năm CANH DẦN là ngày 22 tháng 2_2010.

Năm nay ĐẠI HỘI KỸ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC BANMÊTHUỘT được nhóm cô LÂM THU THUỶ, thầy NGUYỄN ĐÌNH LIỄN, THẦY BÙI DƯƠNG CHI, THẦY PHAN NGỌC, cựu HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN KHOA PHƯỚC, NGUYỄN KHOA TUẤN...góp ý để tổ chức ĐẠI HỘI ở MIÊN ĐÔNG HOAKỲ
nơi cô THU THUỶ cư trú là tiểu bang VIRGINIA .

Nhóm tôi có SK, TTài, Hiền,Thời đã chuẩn bị sẳn sàng để gặp nhau.
Giờ chót TTài không đi ,vì bận việc, phải bỏ vé . Tôi đến ở nhà bạn TTài là THÔNG. Tôi không quen Thông nên cũng hơi lo ngại, liệu TH có vui lòng tiếp đón tôi không? Nên tôi reservé 2 chỗ nữa. Một là phòng ngủ cùng với MAI NGỌC DIỆP, hoặc với HIỀN, hai là nhà thầy BÙI DƯƠNG CHI . Tôi thì tính nhút nhát, ra ngoài một mình hay bị bắt nạt, nên đi đâu cũng mong được đón đưa, chứ không muốn đi một mình, xe taxi chở đi vòng quanh ngoạn cảnh trước khi đến nhà. Ở nước MỸ thì chưa biết đến đâu.
Thầy CHI là dân MỸ lâu năm, nên thầy quen với cách sinh hoạt của MỸ, vì thầy 90% MỸ. Thầy mail cho tôi, SK tới phi trường lấy SHUTTLE trả nó độ 25 đồng LÀ NÓ CHỞ TỚI TẬN ĐỊA CHỈ. Tôi thấy thật có lý, nhưng tôi đâu dám đi. Còn đưa thì thầy đưa được, vì chỉ việc chở tới đó thả xuống là xong , đi về, khỏi mất thì giờ chờ đợi. Cũng có lý. Nhưng bên THÔNG bạn của TTài, chỉ nói một câu CÔ YÊN CHÍ em sẽ đón cô tới nhà, đừng lo. Khi tôi đến phi trường, ngồi WEELCHAIR đang được đẩy đi nhong nhong tìm quầy hành lý số 1, thì một cô bé VN chạy tới trước mặt

- Bác ơi ,có phải bác là bạn của MẸ cháu ở CANADA qua không (tôi có dặn THÔNG là tôi sẽ quàng khăn màu xanh đọt chuối để nhận ra, nhưng tôi quên để cái khăn trong vali, và may là tôi bận cái áo len màu xanh, nên cháu cũng đoán ra). Tôi nói :
- Phải cô SK .
- Vậy đúng rồi, cháu đi lấy hành lý cho Bác luôn. Khi xuống máy bay tôi cũng đã nhờ cái bà đẩy xe, khi lấy xong hành lý là BÀ PHONE GIÙM SỐ PHONE ...cho tôi.
- OK. Nhưng chưa kịp thì đã gặp cháu TÂM ANH con gái của THÔNG cùng tuổi và giống y chang cháu NINA của tôi.
Tôi leo xuống wheelchair, và chạy lẹ theo cháu ra xe, vì MẸ cháu đang đợi trước cửa. Tôi thật mừng vì tới nơi được đón an toàn.
-----------------------------------------------------------------------------

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

BẠN CŨ _FRIENSHIP

BẠN CŨ

Đám bạn bè hồi còn thời TIỀU HỌC, từ lớp ĐỒNG ẤU (LỚP NĂM), lớp DỰ BỊ (lớp TƯ), lớp BA, lớp NHÌ và lớp NHẤT (COURS ENFANTIN,COURS PRÉPARATOIRE, COURS ÉLÉMENTAIRE, COURS MOYEN , COURS SUPÉRIEUR ) cách nhau đã gần 60 năm, tôi đã gặp lại một số từ tháng 6 năm 2009 .Ngoại trừ RÔ, LỊCH, THOA tôi đã gặp cách đây hơn 10 năm về trước, còn MỸ thì có liên lạc qua điện thoại, nhưng chưa gặp.

Năm ngoái 28_JUNE_2009 Tôi sang CALI thăm em gái Thanh TÀI và nghe nói có cuộc HỘI NGỘ DALAT hàng năm do anh HUY và một số thân hữu tổ chức, nên tôi cũng đến tham dự.

Đến CALI lần này tôi gặp lại đầu tiên là NGUYỄN MẠNH, và MẠNH đã đưa chị em tôi đi SANTA ANNA gặp một số bạn cũ và học trò cũ ngày xưa ở BANMÊTHUỘT.
Mạnh học cùng lớp với tôi từ hồi lớp mấy cũng không nhớ cho đến lớp NHẤT. Hồi đó trong lớp có lẽ tôi chơi với MẠNH và NGUYỄN SÁU, các bạn thường gọi hắn là SÁU CÒ . Vì tôi còn nhớ hồi chia tay chúng tôi có tặng ảnh .

Thi xong TIỂU HỌC ở ĐƠN DƯƠNG là chúng tôi phải lên DÀLẠT học TRUNG HỌC, vì ở đây không có mở TRUNG HỌC.
Sau đó chúng tôi mỗi người đi môt đường không còn ai gặp lại ai nữa. Mạnh nghe nói về PHANRANG, còn SÁU thì đi làm lái xe đò...

Bạn bè trong lớp cùng lên DÀLẠT và gặp lại học chung với nhau thì có TÔI, RÔ,THOA, QUANG..cùng học TUỆ QUANG ,vì chúng tôi đều không đậu vào trường PHƯƠNG MAI, sau đổi lại QUANG TRUNG và cuối cùng là BÙI THỊ XUÂN.
Phía nam sinh thì có ĐÀO VĂN CHÍNH, LÊ NGỌC NHUẬN (Bạn thân của RÔ)... Còn những bạn khác thì đi đâu tôi không biết ..

Năm mươi lăm năm sau gặp lại NGUYỄN MẠNH, LÊ ĐÌNH SÁU, rồi liên lạc được một số như LÊ XUÂN PHONG, NGUYỄN THÀNH ĐỨC, NGƯYỄN VĂN BÊ, NGUỲỄN DƯƠNG QUANG (con cô KIM) HUỲNH THỊ QUANG, HÙYNH ĐỊCH, NGUYỄN CƠ...và mới hôm qua đây là BÙI QUANG BÍNH, em của BÙI QUANG DANH và anh của BÙI QUANG KHÁNH .

Trong đám chúng tôi , chỉ có BÙI QUANG BÍNH là coi như thành công nhất, có lẽ hắn may mắn đi khỏi VN trước 75 và ở lại luôn MỸ ? (ct)

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2010

CƠM


CHUYỆN CƠM NHẢO VÀ CƠM KHÔ

Mỗi lần nấu cơm nhảo là tôi lại nhớ tới ba tôi.Ba tôi thì thích ăn cơm nhảo.Má thì ngược lại thích ăn cơm khô.
Vô bàn ăn ,má bới cơm cho ba ,ba vừa nhìn chén cơm đã nói :
_Mụ cứ cho tui ăn cơm khô !
Má cải :
_ Tui đã để phần nhảo cho ông ,còn tui ăn cơm khô,lúc nào tui cũng vần hai bên !
Chúng tôi thì ngồi im re,không dám bênh bên nào.
Có bữa ba lại nói :
_ Mụ ưa ăn cõm khô thì nấu riêng cho tui miếng cơm nhảo!
Má nói :_ cơm bữa nay đâu có khô !để bới xuống phiá dưới nồi .
Má không nói nữa sợ ba ồn ào lên,trong bữa ăn thường thường má nhịn .Ngồi ăn nói chuyện khác cho qua.Ba tính nóng nên hay la .
Hồi đó tôi chưa biết nấu cơm,vì tôi là chef của tiểu đội,chỉ biết phân chia công việc cho các em.
Tôi chỉ huy giỏi ,nhưng khi lấy chồng thì bị chê rất dỡ,cơm nước không biết nấu,lửakhông biết nhen,gặp lúc dăm bào,trấu ,củi ướt ...cơm cháy khét...nên vẫn nhờ nhà má nấu giùm. Tôi không biết nấu cơm ,vì hồi còn ở nhà má tôi cưng , nên không hề
biểu tôi tập nấu nướng .Nhưng bù lại tôi giỏi các mặt khác ,đan, thêu,may giỏi ,có thểkiếm thêm ít tiền vặt vảnh.
Má tôi và tôi đan áo cho các tiệm ngoài phố (đan bằng máy).
Lấy chồng thì người làm nấu,nên tôi lúc nào cũng dỡ.Đến khi bắt đầu tập nấu nướng\thì ông chồng đi làm về ,nói thôi em lên ngồi nghỉ đi ,để anh nấu...tôi cũng lấy làm lạ ,nhưng không hiểu tại sao,chắc tại tôi mệt hay sao đó.Hay sợ tôi nấu dỡ ,ăn không vô ,tôi cũng chẳng tìm hiểu.
Tôi giống ba thích ăn cơm nhảo ,nhưng ông chồng tôi lại thích cơm khô. Vào bữa ăn là phải nghe điệp khúc ,canh mặn ,canh lạt,đậu đủa vừa già vừa dai...
Cho nên chủ nghĩa độc thân là chắc ăn ! khỏi bị ai cằn nhằn ! Giỏi mọi thứ nhưng nồi cơm ,nồi canh không vừa ý cũng có vấn đề !
Bây giờ thì nấu nướng ngon,nhưng cơm vẫn thỉnh thoảng bị con dâu than nhảo !
_Mặc kệ tụi bay ,không ăn thì nhịn,hoặc đi nấu nồi khác ! hì hì hì !

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010

COOPERATIVE (TIỆM TẠP HOÁ Ở SÉNÉGAL)


COOPERATIVE (Tiệm tạp hoá)

Lâu lâu chợt nhớ lại chuyện xưa cũng tức cười. Tôi không bao giờ ngờ mình còn có được những ngày tháng vui như vậy ,chuyên môn đi bắt nạt thiên hạ ,hay vô tình mà tôi trả thù
lại những ngày ở VN đi dạy học ,luôn luôn bị chèn ép...không khá nỗi .
Nhờ có cuộc đổi đời ,từ một cô giáo ở một trường ở xứ Thượng tôi trở thành một cô bán hàng
đáng giá của xứ PHI CHÂU . Trong đám đen ,có ngýời trắng cũng nổi bật rồi ,họ gọi tôi là
MDAME CHINOISE ,dần dần biến thành CHINA hay SHINA...
Họ gọi gì thì gọi tôi cũng không cần biết,không cần sửa ,mỗi người gọi một tên tuỳ theo họ.
Khách hàng của tôi thì đủ loại ,Tây ,Anh , Libanaise,Arập,Madagascar,Algérie,Maroc...Nói chung các nước ở Phi châu ,còn MỸ thì rất hiếm ,thỉnh thoảng có vài phi công MỸ...
Khách thường trực thì có nhân viên làm việc ở tại phi trường .
Đa số ngýời Phi Châu theo đạo HỒI (MUSLIM) . Nên câu chào thường ngày của họ là
SALAMALÉCUM ,và người đối diện phải đáp lại ngay là MALÉCUM SALA. Lúc đầu tôi
nghe thấy lạ ,nhưng sau lần lần nghe quen rồi cũng bắt chước. Chứ thường thì khách lạ vẫn chào BONJOUR và AUREVOIR là 2 tiếng thông thường ,vì đây là nước thuộc Pháp ,nên tiếng
Pháp là thông dụng .
Trình độ tiếng Pháp thì tôi cũng đủ để nói correct,nhưng chưa nghe quen ,nên thời gian đầu phải học nói với bồi bếp (tụi nó đều là sinh viên không tìm được việc làm) ,nên sai đâu là sửa đó,vì vậy rất mau tiến bộ...và khi rành rồi ,khá rồi ..thì giỏi nhất là ...chưởi !
Nói chưởi thì hơi quá ở cửa miệng người có ăn học như tôi,nhưng không "merde" thì không được,mà không "imbécile" thì cũng "salobat",hoặc khi giận lắm thì "cochon de lait"...
Tuy vậy với những đứa lì thì ...có nước vác cây ...mà doạ,chứ thật thì không dám đánh ai đâu!
Người theo đạo MUSLIM thì không được uống bia,rượu...tiệm tôi là tiệm tây nên có
lisence bán bia rượu ,jambon...
Khách mua bia rượu rồi,là phải đem đi về nhà...nhưng khách của tôi ở đây thì không dám
đem về nhà ,nên lén ra ngoài sân ,chỗ mấy lùm cây ,hoặc chui vô góc nhà uống lén,mà tôi
không được phép cho họ uống trong tiệm ,nhưng họ cứ năn nỉ ,rồi thì tôi đành làm lơ.Từ police
cho đến nhân viên ở AIRPORT ai cũng thèm uống bia cả...lâu lâu thì cũng phải làm một lần đuổi để họ sợ ,chứ uống mãi trong tiệm cũng không tiện,lỡ gặp mấy ông GENDARMES không
uống bia thì cũng hơi rắc rối ,mất thời gian thu xếp...
Nếu gặp khách tương đối đàng hoàng thì nó năn nỉ ...cho uống xong là đi ngay ...gặp mấy thằng cà chớn lì lợm nó còn cự nự lại...vậy là phải chưởi ...và đòi kêu police ...
Khi mời police tới rồi ,khách hứa... lần sau sẽ không emmerdé nữa. Tôi đặt điều kiện,tôi
cấm ông từ nay không được đặt chân vào tiệm tôi nữa...Oui,Promis..
Vậy mà mới sáng sớm hôm sau ,đã thấy hắn lù lù dẫn xác đến.Tôi không bán thì nó đứng cà
riềng cà tỏi ,mà bán thì bổn cũ soạn lại ...Tôi tức hét to,đòi kêu Police nữa ..và thành ra cải cọ,và tức là chưởi tùm lum...
Nên tôi sắm một cái roi dài ,để trên quầy hàng ,ai vô hỏi để làm gì ? -Tôi nói để đuổi tên nào
đến đây phá rối...mọi người cười,không tin !
Thật ra hồi đó (cách đây 20năm) ,người Phi Châu còn hiền hơn,chứ bây giờ thì tôi không nghĩ
là có thể làm vậy.Chuyện gì xong rồi ,họ cũng xin lỗi mình trước.
Sau tôi đổi qua làm restaurant ,mỗi tuần tôi phải đuổi một tên,vì nó làm biếng quá chừng .Khi
chưa có việc thì năn nỉ ỉ ôi,hứa đủ thứ ,đến khi vô làm vài ba bữa là đổ lười,không làm xong việc ,cứ kiếm cách trốn tránh ,đi prière một ngày bao nhiêu lần ,mình đâu nói được ...vậy là phải
đuổi...đứa nào bị đuổi cũng khiếu nại với con gái ,_MAMAN est méchante ,elle m'a renvoyé . _Pourquoi ? _est ce que tu travailles bien ,ou tu es paresseux?
_ Nhớ lại một thời làm việc bên đó cũng thật vui,nói năng ,la hét suốt ngày...cũng có chuyện
vui ,mấy tên bồi đi làm tới tiệm mới bắt đầu sửa soạn thay quần áo ,rửa mặt cạo râu. Có khi khách tới rồi không ai servir ,tức quá la lên _Tu as rasé tout ( temps).Mới nói nửa câu nó chơi
lại liền _ Non madame ,Je ne rase pas tout....

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2010

HP


CHỮ TÌNH

Chữ tình bay bổng chín từng mây
Lãng đãng lênh đênh theo gió lay
Đi khắp trần gian tìm bóng mát
Ru tình êm ả dưới vòm cây

Có lúc tình là vị đắng cay
Chao ôi tim nhức nhối ai hay!
Tủi mình bèo bọt thân côi cút
Tìm đến cửa thiền mong đổi thay

Có lúc tình như trái ngọt thanh
Ghé răng cắn nhẹ ,mát thơm lành
Đê mê hồn lạc miền xa lắc
Đồi núi châp chùng sương phủ quanh

Ai không khắc khoải một đôi lần
Chăn gối lệch xô tình trở trăn?
Trăng khuyêt xuyên qua khung cửa nhỏ
Chập chờn đêm trắng ngỡ sao băng !

HP