Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

CĂN NHÀ THỨ 3_CƯ XÁ CÔNG CHÁNH_BMT

CĂN NHÀ THỨ 3 -CƯ XÁ CÔNG CHÁNH
51 HÙNG VƯƠNG =17 BÀ TRIỆU (6/20/2011)
Ba làm Công Chánh nên đựợc ở cư xá của nhân viên. Nhà chính ở phía trước đường Hùng Vương,phía sau giáp đường Bà Triệu.
Nhà cư xá ,Ba má ở phiá trên ,nhà xây gạch lợp tôn.Còn bầy con thì ở phiá sau ,do ba lợp bằng nắp thùng phuy đựng dầu hắc trán đường . Đây cũng là một điều mà tôi không hiểu về ba . Một bầy con gái đang đi học ,từ tiểu học lên trung học,có người đi dạy như tôi,mà không hiểu sao ba không có chút màu mè nào cho nhà cửa khang trang hơn,để còn đón những ông rễ tương lai ...không bị người ta chê là mình nghèo !
Ba cứ nghĩ là "hữu xạ tự nhiên hương ",nhà cửa là chỗ trú thân,che mưa nắng, ai bằng lòng thì đến ,ai chê thì đi!
Phải chi hồi đó ba sửa cho cái phòng tắm thật khang trang thì biết đâu có những điều khác đi!
Có thể là ba đúng ,nhưng nếu xét cho rộng hơn thì cũng hơi hờ hững với đám con gái sắp tới tuổi lấy chồng ! nhưng thôi ,chuyện đã qua rồi...mỗi người đều có số...tiền hung hậu kiết. Cuối đời con cái đều được an nhàn,ai cũng có phước phần nhờ ơn đức cha mẹ .
Hồi đó đâu ai dám có ý kiến ,ý cò gì với ba.
Căn nhà 17 Bà Triệu ,nhà gỗ ,lợp tôn thùng ,gió bụi ...
Trước sân ba trồng hoa và sau làm nên cái giàn hoa pháo,rồi dần dần để mấy cái ghế xích đu...chiều chiều ,cơm nước xong mấy chị em ra ngồi xích đu nói chuyện...
bạn bè,nhà binh ,các thầy giáo có khi tạt ngang cũng vào góp chuyện...
Dưới giàn hoa pháo
Hoa nào cũng xinh
Hoa nở chuyện tình
Chuyện của chúng mình...
Chuyện tình hoa nở
Rồi tàn theo hoa
Vui thời son trẻ
Vui tuổi học trò
Những ngày thơ mộng
Hoa nắng chen nhau
Nay còn nữa đâu
Cuộc đời đổi thay
Kỹ niệm còn đây
Người đi mãi mãi...
 
 
 

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

KỸ NIỆM NHÀ 18VTĐÀLẠT

NHỮNG KỸ NIỆM NHÀ 18VT
Từ nhà ra phố có 2 đường,một đường xuống dốc Bùi thị Xuân,ra đường Hàm Nghi rồi ra chợ Hoà Bình.
Có khi băng qua Lữ Quán Thanh Niên,gặp nhà thờ TL.
Hai là đi đường Võ Tánh tới bờ hồ Xuân Hương,và quẹo ra chợ...đây là những con đường trong trí nhớ ngày xưa,chứ bây giờ thì không biết đã có bao nhiêu con đường mới mở...và cảnh trí đã khác xưa nhiều ,về lại Dalạt không còn đi bộ như ngày trước nữa...
Căn nhà 18 Vỏ Tánh với tôi rất nhiều kỹ niệm,từ căn nhà gỗ sau má tôi xây lại thành căn nhà gạch tương đối cũng khang trang .Tôi dọn về ở đó cuối năm Đệ Ngũ, tôi còn học trường Trần Hưng Đạo ,nên má tôi mua cho tôi một chiếc xe đạp ....sáng tôi thả dốc chùa Linh Sơn,xuống Phan Đình Phùng rồi rẽ phải qua mã thánh,để đến trường Trần Hưng Đạo ,nằm trên một ngọn đồi bên cạnh hồ Vạn Kiếp.
Chiều về ,thường thường tôi dắt xe lên dốc,cũng có khi tôi chạy đua theo ai đó,đạp một lèo lên dốc về nhà ,cất xe xong là nằm thở dốc...mệt quá !
Các em tôi thì đi học bằng xe ngưạ ...má tôi thuê bao một chiếc xe ngưạ mỗi sáng chở 4 đứa Phượng ,Hương ,Thưởng ,Tài...cũng học Tiểu học THĐ.
Năm sau thì chúng tôi được đổi trường .Tiểu học THĐ chuyển qua trường Võ Tánh ,dối diện với trường Bùi Thị Xuân. Trước đó trường Bùi thị Xuân tên là trường Phương Mai(con gái vua Bảo Đại).Sau 1954 đổi lại là Trường Quang Trung ...rồi Bùi Thị Xuân....
Những ngày tháng đó sao êm đềm ,sung sướng quá,chỉ biết ăn học chơi...mặc dầu nhà tôi nghèo ,sống theo lương tháng của ba tôi,má tôi chỉ ở nhà chăm sóc bầy con ...
Ba tôi lại đổi lên làm đường ở Banmêthuột ,khi những con đường quanh bờ hồ Xuân Hương ,đường lên Viện Đại Học Dàlạt ,đường quanh hồ Đa Thiện đã xong.
Mỗi tháng ba tôi về nhà một lần.
Tôi ở ngôi nhà này,sau khi má tôi sửa lại,tôi có một phòng riêng phiá trước bên tay trái căn nhà,phía trước cũng trồng bông hồng ,bông trang ,bên hông nhà có cây hồng ,nhưng tôi không biết bỏ phân vun bón ,nên không bao giờ có trái,mà chỉ ra lá thôi!chỉ có tưới nước !
Căn phòng của tôi chỉ vừa đủ một cái giường nhỏ ,và một bàn học.Lúc nhà chưa xây lại thì tất cả mấy chị em ngủ chung một phòng hai giường .Học thì ra bàn ăn ngồi học.
Nhà thấp hơn mặt đường ,nên ba tôi làm một con đường nhỏ để xe hơi chạy xuống .Lúc bấy giờ ba tôi có cái Simca nhỏ,mỗi sáng chở má tôi ra chợ bán Trà Đỗ Hữu.
(Má tôi bán trà khi mới dọn lên Dalat, ngày Chủ Nhật tôi cũng ra chợ phụ má tôi bán.Về sau như không chạy nữa ,nên sang hàng lại cho người khác.)
Trước nhà ba tôi trồng mấy cây mai,sau này gọi là Anh Đào,khi trái mai chín chúng tôi hay hái sơn móng tay...
Chúng tôi ở đây ,từ cuối năm Đệ ngủ cho đến khi tôi học hết năm Đệ Nhị trường Bùi thị Xuân,năm Đệ Nhất tôi lại chuyển qua lại trường Trần Hưng Đạo...rồi 2 năm Đại học Đàlạt thì ba tôi về biểu bán nhà và dọn lên BMT.
Ba tôi đem một cái xe LandRover về chở đủ cả gia đình ,má tôi,11 đứa con và cái máy may ,còn đồ bỏ lại hết,về sau tôi trở lại bán nhà ...Nhà tôi bán cho bố của Phi Anh tức là vợ của Lê Uyên Phương. Phi Anh ở đó mới quen Lê văn Lộc ở cách nhà tôi một căn, số nhà 24 Vỏ Tánh.
_Những kỹ niệm thời thiếu nữ...vui ,buồn...
Những năm Đệ Nhị ,Đệ Nhất là những năm nhiều kỹ niệm nhất,ND đến ở chung học thi với tôi. D hiền lành tuy hõi khó tính bảo thủ ,ở vùng CS vào ,nên cách nói dùng chữ cuả D làm tôi ngạc nhiên ...và không hiểu được.D hay dùng chữ "thành kiến" ,khi ai đó không đồng ý với D vấn đề gì,D nói ngýời đó có thành kiến với D. Tôi và D hay cải nhau...cho đến những năm về sau gặp lại ở Cali ,tối 2 đứa ngủ chung ,kéo mền qua lại ...rồi D cũng giận,tính tôi thì ba phải ,hay cãi ,nhưng mau quên...
D cứ nói bị đau bao tử nên không ăn rau được,và người lúc nào cũng lạnh ,mặc dầu Cali nóng quanh năm...tôi không biết D bệnh ,gia đình cũng khg nói gì...cho đến ngày D ra đi.
Nơi căn nhà này tôi sống những ngày rất hạnh phúc. Vui với gia đình với bầy em nhỏ,bạn bè vài người ,tình yêu đến,nhưng rồi cũng đi.
Thời Đại học tôi cũng yêu một người, biết là cũng có
những trắc trở về tôn giáo ,nhưng cũng liều...sau đó thì chẳng đến đâu,dù chúng tôi đã làm lễ đính hôn. Lỗi là ở nơi tôi,không quyết định được cuộc đời mình ...mà chẳng ai khuyên tôi phải làm gì...thôi cứ đổ thừa cho số phận !
Bây giờ về VN gặp lại nhau cũng vui vẽ ,dễ thương như ngày nào,kéo nhau đi ăn ,đi càphê...thỉnh thoảng nhắc chuyện xưa chút xíu.Những người được ăn ké là các em tôi ,đi đâu cũng có tụi nó ,như ngày xưa.

CĂN NHÀ THỨ 2-18 VÕ TÁNH -ĐÀLẠT

CĂN NHÀ NGÀY XƯA 18 VÕ TÁNH DALAT
NHIỀU KỸ NIỆM
Đến muà hè năm 1955 tôi lên Dàlat học hè ,nhóm tụi tôi
gồm 4 đứa ,tôi,Rô ,Quang ,Thoa . Tôi ở tạm nhà bác Chín
47 Minh Mạng Đàlạt. Không biết ai giới thiệu mà chúng tôi đi học thầy Trần Xuân Tiên ,ông dạy môn Toán thôi. Tôi chẳng hiểu tụi tôi có học thêm được gì không ,mà cứ nhớ là đi chơi rong rong đâu đó ,quanh ngôi trường gì bây giờ cũng quên mất. Trường ở gần đâu phía nhà thờ CON GÀ.
Bốn đứa tinh nghịch ,cứ chui qua các khung cửa kính bể của lớp để vào trong khi thầy chưa tới. Lạ một điều là chui vô thì được ,mà chui ra thì không được ? rồi ở trong la ầm ầm ,đến nỗi ai đó đi gọi thầy Tiên đến để mở khóa cửa.
Thầy đến mở rồi dặn dò ,các trò không được nghịch nữa nhé ! Vâng ,dạ. Rồi đâu vẫn hoàn đó.Một chốc nữa thầy vào dạy thì đã thấy 4 đứa ở trong lớp ,mà cửa khoá !
Năm ấy , dân di cư miền bắc mới vào ,chưa có nhà nên họ phải ở tạm các trường học trong muà hè,chờ nhà nước thu xếp nhà cửa rồi họ mới dọn đi.
Tôi nghĩ thầy Tiên cũng là người mới di cư đến ,được coi như là người quản lý đám người ở đây ? nhưng sao ai đó lại biết thầy mà giới thiệu cho chúng tôi.
Học hành chẳng ra làm sao cả,mà ba tôi không biết , năm đó thi vô Đệ Thất, 4 đứa đều đậu cành mềm,nên phải ra trường tư học.
Nhà tôi thì chưa dọn lên Dalạt ,chỉ có ba tôi đi về,ông ở đâu thì tôi không biết.
Sau năm đó ba tôi làm đường Hồ Xuân Hương ,lên đường Võ Tánh và ba tìm mua được một cái nhà tôn ,vách ván,ở trên đường Vỏ Tánh ,ngoại ô thành phố Dalat .Từ đây ra phố cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ đi bộ.(23/5)

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011