Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

KÝ ỨC-NHỮNG CĂN NHÀ ...TỪ 1945


CĂN NHÀ THỨ NHẤT

Có những mái nhà thân yêu

Từ thuở ấu thơ đến tuổi về chiều

Nhà nào cũng đầy kỹ niệm

Nhà nào tôi cũng thấy mến thấy yêu...

Từ ngày tản cư về tại Dran 1945 , tôi cũng đã lớn nên tôi biết và nhớ ngôi nhà của tôi đã ở cùng ba má và các em. Căn nhà này ba tôi thuê của AVIAT (chủ là người Pháp),
căn đầu tiên của một dãy phố, phía sau lưng là đất sình, má tôi trồng xà lách xon. Gia đình tôi ở nơi đây được 10 năm, từ 1945>1955 thì dọn lên Dàlạt, vì ba tôi đổi lên làm cầu đường ở trên đó.

Căn nhà này thì tôi còn nhỏ, cũng có vài kỹ niệm, vui, buồn,
sợ...như là có lần bị lụt, nước sông dâng lên cao, ngập phía sau nhà (sông Đồng Nai cách nhà độ 1 cây số?). Đêm đó mọi người hồi hộp đợi chờ tiếng súng lệnh. Nếu nước lên cao lụt nhà thì lính ở đồn sẽ bắn súng hiệu cho dân biết mà chạy lên vùng cao. Tôi soạn ít sách vở bỏ vào cặp, phòng chạy thì ôm theo. Sau đó thì tôi khám phá ra là tôi mất quyển sách SỬ KÝ mà tìm hoài không ra . Đến bây giờ tôi vẫn nhớ quyển sách bị mất đêm hôm đó. Rồi một lần cháy rừng ngay trước mặt nhà, mọi người, má tôi, hàng xóm đều đứng ngó ngọn lửa bốc cao trên núi, chỉ sợ tàn bay xuống nóc nhà...có một số lính Thượng leo lên chưả lửa, mà chẳng ăn thua gì, lửa càng ngày càng lên cao, mọi người đứng ngó.... tôi chỉ sợ mà chẳng biết làm gì ...cho đến đêm thì lửa tắt dần, tôi chẳng hiểu tại sao? không biết có nhờ trời mưa ?

Một kỹ niệm đáng nhớ là tôi theo con ma về nhà. Tôi đi học đêm luyện thi Tiểu học, do thầy Sòng dạy. Nhà tôi là đầu phố nhưng cuối trường , tôi đi học về chỉ có một mình.
Trước nhà là cây đa to 3,4 người ôm . Dưới cây đa có cái am thờ, người ta đồn cây đa có ma, am thì linh, nhưng tôi thì hay sang chơi dưới gốc đa với chị em nhà Lan, Lý con bác xu Lâm,nên cũng không sợ lắm. Ban đêm thì các cửa tiệm đều đóng(9,10giờ).Tan trường thì các bạn nhà phiá trên đã về nhà, còn mình tôi lủi thủi đi, đường túi tui, tôi sợ lắm. Tự nhiên ngó đàng trước thấy có một bóng trắng, mặc quần trắng, áo mayo cụt tay màu trắng, đầu đội mủ trắng đi trước tôi, và về hướng nhà tôi, tôi thì cứ đi theo, cho đến khi tới cửa nhà, bóng trắng mở cửa đi vô tôi cũng theo vô ...rồi leo lên giường đắp mền ngủ,trong lòng cứ tự hỏi...có phải ba tôi không vậy ? ông chẳng hề nói với tôi tiếng nào...và mãi mãi về sau tôi cũng chẳng bao giờ dám hỏi. Căn nhà này sau vườn có cây thu đủ cuả tôi, cây thu đủ chảng ba, thấp độ 2 thước, tôi có thể leo lên ngồi vắt vẽo mỗi khi đi học về và chờ hể trái nào vừa chín hường là bẽ xuống gọt liền chấm muối ớt. Thật là thú vị ,chẳng ai dành với tôi, chị thì lớn ít khi để ý tới tôi, em thì nhỏ ...tôi sinh hoạt một mình mà vui lắm.

Về sau, nhà có bán than, tôi cũng có ít nhiều nguồn lợi, như
chôm chỉa vài ba đồng để dành ăn hàng hoặc chơi huê với các bạn trong lớp . Còn chuyện vui bí mật nữa,l à giường ngủ của tôi có treo một cái đèn ngủ lờ mờ, vậy mà mỗi đêm lên giừơng tôi đã đọc gần hết một quyển LONG HÌNH QUÁI KHÁCH, vì tôi mê nhân vật HỒ MỘNG ĐIỆP ...7 quyển, không biết mấy đêm...tôi đọc mà dấu ba tôi vì sợ bị la, ba tôi cấm tiểu thuyết, kiếm hiệp...tôi không nhớ truyện này ở đâu ra, có lẽ của chị tôi...vì bà này hay bắt tôi đi vào tiệm của chị Sương mua truyện, các loại THẠCH SANH LÝ THÔNG,PHẠM CÔNG CÚC HOA ...coi xong một đêm sáng ra biểu tôi đi trả, hoặc đổi quyển khác...một hôm chị Sương nhận ra điều này ...và chị nói là không cho đổi trả nữa. Cũng trong căn nhà này, sau ba tôi cất xưởng mộc kế bên, rồi theo thời gian thay đổi, thành PHARMACY cuả anh Danh, chị Lan...
Rồi tôi rời ngôi nhà lên DALAT học ...
 

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011