Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

LEO NÚI LANGBIAN ĐÀLẠT NĂM 1961-1962

Toàn vùng núi Langbian dưới sương mờ


Chuẩn bị leo núi

CHUYỆN ĐÀLẠT NGÀY ẤY


Tôi không nhớ rõ năm 61 hay 62 …. 49 năm rồi, mà cứ tưởng như mới hôm nào theo mọi người leo NÚI BÀ, tên là NÚI LANGBIAN.

Leo núi này là do lòng tin. Không biết từ đâu xuất phát ra một cái tin là BÀ hay PHẬT QÚAN THẾ ÂM hiện trên NÚI BÀ cho nước thánh chữa các loại bệnh . Ai đau ốm, bệnh tật gì lên đó xin nước uống là chữa được bệnh.

Thiện hạ rầm rộ kéo nhau đi, ai có phương tiện gì thì đi cách đó. Ai không có xe cộ thì thuê taxi. Tôi được đi chung với gia đình chị Biếu. Về sau tôi có nghe mọi người nói chuyện với nhau là chỉ có mấy ông taxi là hốt bạc !
Bây giờ tôi cũng không nhớ là đám người đi chung gồm những ai. Chỉ nhớ lúc xuống xe ở chân núi, có ai đó đưa cho tôi một bidon nước 20 lít .Tôi cũng vui vẽ xách và bắt đầu theo chân mọi người leo lên sườn núi.

Núi Langbian lúc này còn hoang sơ, cây cỏ rậm rạp, nhất là có tre trúc mọc um tùm. Tôi vừa cầm bình leo lên mấy bước, thì có một anh chàng đi bên cạnh nói lớn :
- Trời cô cầm cái bình này để lấy nước hả?
- Ừ ,không được sao ?
- Cô làm ơn cho xin chữ ký và địa chỉ .
- Để làm gì ?
- Để về đăng báo chớ làm gì ! Cô mà xách nỗi cái thùng này, nội đi lên không thôi cũng đủ làm người hùng rồi !
Anh ta còn nói thêm:
- Sinh viên Võ Bị mang ba lô leo lên núi còn hộc xì dầu, mà cô dám ôm cái bình này, xin bái phục !

Tôi tức cười qúa, lúc bấy giờ mới nhớ ra, không biết ai đưa tôi cái bình này. Đường lên núi, lầy lội, hình như trời mưa hôm qua, nên leo lên dễ trợt, tôi không nhớ mang dép gì. Vừa leo lên mới vài thước thì bị trợt xuống, tôi chụp vội một bụi tre, thì chân mặt xước vào một mắt tre ai mới chặt, vẹt một đường trắng bóc, đau quá, mãi một lúc sau mới rướm máu ! Không biết ai đi bên cạnh giúp tôi, chứ lúc đó tôi chưa tìm ra được nước thánh để xức vào trị vết thương !
Ngồi nghỉ một chút, rồi tiếp tục bò cho theo kịp mọi người, tôi không nhớ ai đã bưng cái thùng giùm rồi ! Đau qúa chẳng cần biết nữa.

Hồi đó núi còn hoang sơ, chưa được làm tầng cấp để leo lên như bây giờ. Nghe mấy ông bạn dạy học ngày xưa đã trên 70 leo lên leo xuống ngon lành !
Lên được hình như gần nửa chừng, thì thấy có vài cái lều đã đóng một bên đường từ bao giờ. Kẽ nằm, người ngồi, còn có người đi nạn mà cũng leo lên được thiệt đáng phục!
Họ thắp nhang cắm xung quanh. Tôi từ lúc bị xướt một đường thì không còn nhớ tới nước non gì nữa, mà không nhớ có ai đã cho chút nước thánh để rữa vết thương không?

Đến khi về tới nhà thì tắm rửa lẹ, xức thuốc đỏ, leo lên giường nằm đánh một giấc tới sáng, nhìn lại cái chân sưng vù, mãi cả tháng sau mới lành và vết sẹo còn dài dài tới bây giờ .

Mỗi lần thấy vết sẹo là nhớ kỹ niệm xưa …có lần leo NÚI BÀ !

Langbian nhìn từ xa


Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Doris Day - Que sera sera - with Lyrics



QUE SERA, SERA

When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be
Will I be pretty, will I be rich
Here's what she said to me.

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be.

When I was young, I fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will we have rainbows, day after day
Here's what my sweetheart said.

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be.

Now I have children of my own
They ask their mother, what will I be
Will I be handsome, will I be rich
I tell them tenderly.

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be. 


Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

BÚT KÝ VUI NGÀY HẤP HÔN

ngansaux@gmail.com>
Sent: Thursday, November 10, 2011 8:27:21 PM
Subject: ANN & RE

ANNIVERSARY & RETIREMENT
KỸ NIỆM THÀNH HÔN và HẤP HÔN
Ngày thành hôn thì tui có ,chứ hấp hôn thì không ,vậy mà người ta rủ đi dự ngày hấp hôn tui cũng đi.
Lúc đầu thì tui từ chối rồi. Ai cũng có cặp có đôi ,còn tui thì có một mình mà tới đó làm chi,trật chỗ rồi.
_Bà đừng lo cũng có mấy ông đi một mình mà ,tới đó là có đôi hết ,kệ cứ đi cho vui! Còn nghe bà em dâu đọc diễn văn nữa!
_ OK tui rủ thêm cô bạn đi cho có cặp?
Tới nơi rất sớm ,hội trường cũng chưa chuẫn bị,gặp bạn quen nên cũng vui,tui và cô cháu chụp hình cho mọi người .
Hôm nay cũng có ông thợ hình đến để chụp cho từng cặp một làm kỹ niệm!
Thấy không khí cũng vui ,lúc đầu bàn tui và cô bạn ngồi chưa có ai đến ,nhiều người tưởng ông xã chúng tôi đến sau .Sau khi bàn đầy mà chưa thấy ông nào bà bạn ngồi cạnh mới hỏi thăm ,sao anh đâu ?
Tui cười và nhanh trí trả lời :
-Tụi tui là ca sĩ nên đến giúp vui!
(bởi vì trước đó tui thấy một cô mà nghe ai đó nói là casĩ ngồi
Bàn bên kia chỉ có một mình ,tui mới hỏi thăm ,cô đi với ai.
_Dạ em đi với thầy ,em chở thầy đi (thầy là nhạc sĩ NGUYỄN ĐỨC từng đào luyện mấy ca sĩ họ PHƯƠNG ,PHUƠNG HỒNG NGỌC,PHƯƠNG HOÀI TÂM….)
Nghe nói mình là casĩ bà khách ngồi cạnh cũng có vẽ nễ mặt,
Nên nói chuyện có vẽ dè dặt .
Mọi người hôm nay đều mặc đồ đẹp ,các phu quân đóng bộ vest đàng hoàng ,các phu nhân thì có bà mặc áo cưới ,mang voan. Vì chút nữa sẽ có màn bầu chọn ,phu nhân ,phu quân mặc đẹp nhất , Ca sĩ nào hát hay nhất !
Ông trưởng ban tổ chức hay quay video gì đó đi trễ ,nên đợi mãi đến 8 giờ chưa khai mạc. Tui và Phượng ăn hết mấy cái bánh đem theo ,thêm diã đậu phụng .
Đến vô bữa ăn thì chúng tôi ăn tận tình ,thấy Phượng còn bao nhiêu cũng vét hết ,tui chọc _ăn cho đủ 30 tiền mua vé hả?
Vì thấy mình là người vô duyên nhất trong đám này ,lẽ bộ mà cũng dám đi !
Nhìn lui nhìn tới ,cũng may có mấy ông cũng lẽ bộ tới nữa.
Cho nên đến màn văn nghệ mấy ông lên hát ,xong xuống tặng hoa cho mấy bà ,tui và Phượng không những có một hoa ,mà còn có 2,3 hoa hồng lận !
Vậy cũng đỡ buồn ! đến khi mấy bà lên hát thì mấy ông cầm hoa lên tặng ! chu choa cũng vui quá đi chứ !
Đến 11giờ thì nhóm tui về ! không tham dự cái màn nhảy nhót
Trong lúc ngồi ăn gặp được một ông PHONG THUỶ ,trước kia là cựu không quân,bây giờ sang đây nghiên cứu về phong thuỷ ,nên ông rất vui vẽ nhiệt tình ,gởi mỗi người một cái card còn mời tuần sau lên nhà ổng dự tiệc cuối tuần !
Chà coi bộ có lộc ăn! Đi đâu cũng được ăn !cho nên cứ lên ký,
Hai ông bà phong thuỷ lên hát thật vui !Có một ông cũng điếc
Không sợ súng, ông nhất định lên hát và yêu cầu bà con bịt tai
lại ,vậy mà ông cũng ráng hát đi hát lại 2lần ,nhưng cũng vui,mọi người vỗ tay nồng nhiệt !
Tiếp đến là tuyển chọn phu nhân ,phu quân ăn mặc đẹp nhất!
Bầu chọn một đôi đẹp nhất và dài lâu nhất ! Hai bác cũng đã
80 hơn,rất bô cúp !
Rồi xổ số,buồn một chút ,vì chẳng trúng số nào !
11Giờ nhóm tôi ra về .Sau đó như tới màn nhảy nhót !
Cũng một đêm vui ,mình chia xẽ niềm vui của mọi người cũng là hạnh phúc lắm rồi!
NS

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

NGÀY HỘI LIÊN TRƯỜNG


VINH DANH MỘT SỐ THẦY CÔ GIÁO TRƯỚC NĂM 1975

Các em thân mến,

Nhân dịp thành phố của cô ở Canada tổ chức đại hội Liên Trường và cũng vinh danh cô thầy giáo cũ đã dạy học ở VN trước 75, cô ghi nhận lại những cảm nghĩ của mình và gữi đến các em đọc cho vui.
Đây là lần thứ hai ở Canada tôi dự một đại hội liên trường.

Lần thứ nhất ở Montréal cách đây 20 năm, hồi đó con gái của tôi có đóng một vai gì đó. Lần này thì tôi được một người quen trong ban tổ chức mời.

Mở đầu là phát thưởng cho các thí sinh được giải thi cắm hoa, đặc biệt có một thí sinh nam trúng giải,con trai mà khéo tay cắm hoa đẹp thật đáng khen !
Trong dịp họp mặt này tôi cũng gặp được một người cùng quê BMT là anh Phan Ni Tấn, một người cũng khá nổi tiếng trên văn đàn ,thơ ,nhạc...anh Tấn khuyến khích tôi ,viết đi ! tôi mà viết cái gì? thỉnh thoảng tôi chỉ viết vài chuyện vui ngắn nhớ lại thời đi dạy học,hoặc đi chơi xa đâu về thì ghi lại để làm kỹ niệm cho vui,chứ viết văn thì …chắc là tôi không làm được ,vì tư tưởng rất nông cạn ,kiến thức không nhiều ,tôi chỉ biết ghi lại những chuyện gì tôi đã tham dự qua cùng các bạn và các em học sinh ngày xưa,thỉnh thoảng có dịp họp mặt ở nơi nào trên thế giới!

Giáo đầu hơi dài dòng …
Buổi văn nghệ bắt đầu sau các thủ tục không thể thiếu như chào quốc kỳ ,quốc ca !
Sau đó được dùng bữa tối trước khi trình diễn .

Tiệc xong , thầy cô các trường VN ngày xưa được mời lên sân khấu vinh danh !
Văn nghệ vừa bắt đầu ,các em lên ca hát …thì con tôi chợt đi ngang ghé vô ,nên tôi về luôn thành ra chưa coi hết buổi văn nghệ.
Tiếc thật ! nhưng may quá vài hôm sau thì chị LKNQUỲNH trong ban tổ chức gởi lại hình ảnh buổi trình diễn cho coi .
Nhìn lại những cô cậu học trò ngày nay ,bỗng thấy tiếc nuối những ngày xa xưa, hình ảnh của chính mình ngày đó!
Rời ghế nhà trường thời đi học, sau đó lại trở lại trường đi dạy học ! Vậy là biết bao nhiêu năm trong mái học đường …
Cuộc sống đổi thay,chạy đôn chạy đáo,tìm miếng cơm manh áo nơi xứ lạ quê người ,gần 30 năm mệt mỏi …đến khi dừng lại nghỉ ngơi ,thì hầu như đã quên là mình đã có một thời làm cô giáo!

Hôm nay chợt có người gọi lên, nhắc lại hồi xưa cô dạy ở trường TRUNG HỌC BANMÊTHUÔT làm mình cảm động nhớ nhung làm sao, nhớ trường, nhớ học trò nhỏ bé ,nhớ thầy cô, nhớ văn phòng, nhớ cây phượng, cây muồng, nhớ dây hoa leo tim tím, nhớ quán chè , đậu đỏ bánh lọt…thỉnh thoảng cũng ghé qua làm một ly !

Ngôi trường xưa, mỗi lần về VN thăm nhà đều đi ngang qua chứ không vào được vì ngày nghỉ,cửa đóng then gài…
Mái trường đã xa lạ , đổi chủ thay tên không còn là BANMÊTHUÔT mà là BUÔN MATHUÔT !
Tất cả chỉ còn là dĩ vãng ,những người năm cũ phiêu bạt nơi đâu hay hồn về đâu?


TORONTO 24/9/2011


Bao năm lưu lạc quê người Quên đi mình đã một thời làm cô (cô giáo)

Đến khi có dịp trình show
Những người dạy học ngày xưa được mời !
Mình thì trong đám ngồi chơi
Đâu ngờ lại được lên ngôi bảng vàng
Toàn là các bậc dọc ngang ,
Trưng Vương , Đồng Khánh ,Gia Long …rạng ngời
Chắc là nhờ có ơn trời
Xứ BUỒN MUÔN THUỞ lên đời sánh vai
Tài danh thì chẳng bằng ai
Trường mình xa tít non đoài cao nguyên
Bây giờ được nhắc nhở liền
Cũng làm hảnh diện dân miền núi cao
BANMÊ một thuở biết bao
Buồn vui kỹ niệm dâng trào trong tim!


NS


Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

ĐẠI HỘI LIÊN TRƯỜNG - NHỚ ƠN THẦY CÔ GIÁO TRƯỚC 75

ĐẠI HỘI LIÊN TRƯỜNG  TORONTO CANADA

Nhân ngày ĐẠI HỘI LIÊN TRƯỜNG ở TORONTO CANADA  24/9/2011 tôi cũng muốn ghi lại vài kỹ niệm ngày xưa, thuở còn vương bụi phấn !
Thuở ấy không biết sao tôi chỉ muốn làm cô giáo, rồi 4 cô em của tôi cũng vậy. Có lẽ cái nghề này dễ tìm hơn ở nơi miền cao nguyên dân số còn chưa đông ,rừng núi còn hoang vu, dân trí còn kém cõi…

Nhưng vài năm sau thì đã mở mang nhiều, các giáo sư mới ra trường  sư phạm đều được đổi lên vùng này, và ai đã ở đây một thời gian đều cảm thấy lưu luyến nơi đây …và như muốn mọc rễ trồng dâu nuôi tằm luôn!

Chúng tôi cũng đã ở đây 12năm, nếu không có biến động thay đổi cuộc đời thì chắc cũng còn gắn bó nơi đây.

Đôi khi tôi tự hỏi sao hồi đó mình không làm việc gì khác, như mở qúan ăn, quán chè thì đời sống sẽ khá hơn, không nghèo như đi dạy học !

Mở quán sách, nhưng thu nhập không bao nhiêu, lâu lâu kiểm tra lại sổ sách thì cứ thấy lỗ chứ không lời, Ba tôi lại hét toán lên thôi dẹp tiệm, người ta làm ăn thì càng ngày càng khá còn mình quản lý  làm sao mà cứ thiếu hụt phải lấy luơng, vay mượn bù vô!
Về sau qua một nước khác, tôi quản lý tiệm ăn thì khá hơn, nghĩ lại trước kia chắc mình chọn lầm nghề !

Nhưng rồi  một biến chuyển mới, tôi lại phải di cư qua một nước khác, nơi đây tôi làm đủ thứ việc, mở tiệm tạp hóa rất là phát đạt nhưng lại bị ăn cướp, sợ qúa lại dẹp tiệm luôn và làm việc khác.
Cuối cùng con cái lập gia đình, có cháu tôi biến thành một OSIN không bao giờ thất nghiệp như mấy ông bà bạn tôi ngày xưa đã một thời oanh liệt quan quyền !

Nhắc lại thời đi dạy học ở TRƯỜNG TRUNG HỌC BANMÊTHUÔT , thật sự mà nói tôi rất yêu thương học trò, tôi là cô giáo hiền, học trò biết nên quậy lắm!
Có những nữ sinh tuy là lớp nhỏ nhưng quậy cả lớp đều ngán, mà không làm gì được, ngồi không yên, phá người này người kia, đuổi không  ra, văn phòng cũng chỉ la qua loa, vì hình như con ông cháu cha gì đó nên ai cũng không muốn lôi thôi!

Trước 75, ngoài những giờ dạy học bình thường, đi về đúng giờ giấc , đôi khi cũng coi lộn thời khoá biểu , đi lộn trường, lúc trở lại thì ông HIÊU TRƯỞNG mặt lạnh như tiền đang đứng trước cửa lớp như sắp cho cô cấm túc!
Thời này tình cảm giữa cô thầy và học trò hình như có chút ngăn cách, không thân thiện lắm, hai bên đều giữ đúng vị trí của mình !

 Giữa các thầy cô hình như cũng vậy, nhóm nào thân riêng nhóm đó, khoa học, văn chương, ngoại ngữ…và  giáo sư sư phạm  thì oai hơn các thầy cô dạy giờ…
Ban giám hiệu thì đứng riêng một cõi, chẳng ai héo lánh đến văn phòng làm gì nếu không có việc cần !
Cho đến khi đổi đời thì cũng có nhiều cái thay đổi, những ai còn ở lại trường thì như thân thiện với nhau hơn! biết  chia xẻ vui buồn, nhìn nhau mà thông cảm hơn là nói !

Tôi lại được đổi qua trường Cấp 2 số 4 là trường Vinh Sơn cũ sau lưng nhà thờ.
Tình thầy trò bây giờ gần gủi thân mật hơn. Có  khi cũng đóng kịch trước những cán bộ mới  ! Mỗi khi có dự giờ là phải dợt trước để thầy trò đối đáp ăn ý với nhau,  để cô khỏi bị phê bình dạy yếu, không nêu bật được điểm chính của vấn đề, còn học trò thì phải sinh động giơ tay rầm rập để đừng bị chê là lớp học thụ động !

Bây giờ nghĩ lại, khi ngồi nói chuyện với các em ở VN ai cũng tức cười và nhắc lại sao hồi đó mình sợ qúa cô hả ?
Sợ thì sợ nhưng nghịch thì vẫn nghịch, giờ Văn của tôi thì êm đềm yên ổn lắm, mà không biết giờ của các giáo viên khác các em làm gì để cô cứ bị phê bình và bị điều thêm một giáo viên nam vô phụ cô chủ nhiệm !

 Một lớp có 2 chủ nhiệm, nhưng vẫn bị than quậy như thường ! Lớp 9c, cuối năm hình như cũng đủ điểm vô cấp 3 hết. Chỉ trừ một em, mà sau đó đã được đặc cách gia đình cách mạng cũng vô luôn, mặc dầu em này quậy phá nhất, chẳng chịu học hành gì cả ! bây giờ thì em không còn nữa!
Rồi một năm sau tôi lại được đổi ra trường Cấp 2 số 2 ,Trường Thống Nhất (Tàu) cũ. Tôi lại gặp thêm một lớp 9C nghịch ngợm nữa! Trường này đa số con nhà giàu, chuẩn bị lên đường, nên coi trời bằng vung ! vào lớp cho có lệ, học cũng giỏi,nhưng không thích học.

C ác em quậy phá, thiếu đạo đức cách mạng! làm cô cũng xất bất xang bang với cán bộ hiệu trưởng. Một ông trẻ tuổi nhưng ưa nịnh nọt ! Cô lại bị phê bình đồng chí không tuân kỹ luật ! Thiệt là những ngày đắng cay, cơm gạo không đủ cho 5 mẹ con ăn !
Đói nó kéo dài cũng gần 7 năm, thì may quá có giấy bảo lãnh từ SENEGAL…v à lên đường tạm cư ở đây cũng gần 8 năm rồi sang Canada.

Hôm nay nhớ ngày đại hội liên trường,vinh danh các thầy cô giáo cũ trước 75, tôi chợt nhớ lại có một thời mình đã làm cô  giáo  và ghi lại đôi dòng !

NS