Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

KỸ NIỆM

THẦY "KHOAN KHOAN"

T ôi không nhớ rõ em nào đã kể cho tôi nghe câu chuyện này, chỉ mới vài năm nay thôi. Bây giờ nhân dịp "giờ ra chơi", tôi ghi lại cho vui.

Ngày xưa, thầy Đỗ Công Tâm dạy Việt Văn lớp đệ ngũ trường THBMT. Hôm đó thầy dạy đoạn Lục Vân Tiên đánh cướp, cứu được tiểu thư Nguyệt Nga đang trên đường lên kinh đô theo lệnh của cha.
Nguyệt Nga cùng tỳ nữ Kim Liên tháp tùng theo kiệu và một đám quân hầu.
Khi Vân Tiên đánh đuổi xong bọn cướp thì đến gặp Nguyệt Nga để hỏi han tự sự.

Tiểu thư con cái nhà ai
Đi đâu nên nỗi mang tai bát ngờ

Nguyệt Nga ngồi trong kiệu :
Tôi tên là Kiều Nguyệt Nga
Con này tỷ tất, tên là Kim Liên

Nói xong, nàng sợ thất lễ với người ra ơn cứu tử nên dợm đứng dậy, định bước ra khỏi kiệu để lạy tạ Vân Tiên.
Vân Tiên thấy nàng muốn bước ra, vội vàng hét lên:

Khoan khoan ngồi đó chớ ra
Nàng là phận gái, ta là phận trai !
Ngay lúc đó một hồi kẻng vang lên báo hiệu GIỜ RA CHƠI...
Thầy Tâm cũng vừa giảng đến câu ...
"Khoan khoan ngồi đó chớ ra..."

Đám con gái đã bước ra khỏi lớp, có đứa quay lại nói: - Thưa thầy, kẻng rồi
mà còn ...khoan khoan gì nữa...
Thầy Tâm đứng đó, chỉ biết ......lắc đâu trước lũ học trò nghịch ngợm - mồm năm, miệng mười.
Từ đó về sau, các em không bao giờ gọi thầy là thầy TÂM nữa ..mà khi nói với nhau thì gọi là thầy "Khoan Khoan".

Đối với học sinh thì thầy cô nào cũng có một biệt hiệu riêng mà chỉ mấy em biết với nhau chứ thầy cô không hề hay biết gi cả.
Nghe noi Thầy Đỗ Công Tâm đang tu ở một chuà tại HOUSTON. Mai mốt qua đó chúng ta cố đi tìm thầy để thăm.

Cô SK (Canada)


Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

GHI LẠI ACCIDENT NGÀY 12JULY 2008


ĐỤNG XE TRÊN XA LỘ

Sáng nay trời cũng hơi hầm
Thứ Bảy ngày nghỉ ,xe cộ rầm rầm
Hôm nay đầy tháng NATHAN
Mọi nhà tụ họp để mừng cháu ngoan
Xe trên xa lộ phon phon
Bỗng xe đằng trước thắng ngang vọt liền
Xe mình phản ứng đương nhiên
Không thắng thì đụng ,thắng thì kẹt luôn
Đằng sau húc tới cái rầm
Vài giây tỉnh lại ,thấy mình còn đây !
Ngồi im chẳng dám nói năng
Lát sau.. police , ambulance
Chửa lửa tới nơi chận đường
Đằng sau 3, 4 xe thôi dính chùm
Cái bể đầu ,cái sứt đuôi
Xe kéo phải tới tách riêng hiện trường
Xe mình còn chạy được ra
Ambulance tới , Hi bà có sao?
( Cám ơn) tôi chẳng muốn vào nhà thương !
Tình hình xem chẳng có chi
Mẹ con còn tỉnh,thôi thì cũng yên !

Bây giờ tới mục thứ 2
Chạy về police ,kê khai mọi điều
(Cậu con report tức cười)
Vào đầu nó kể đi đâu
Đi mừng đầy tháng con thằng em tui
Tui thì phải chở má tui
Đem theo bánh chè xôi lu bù
Má tui ngồi cạnh bên tui
Tui chạy cẩn thận ,không thì bà la
Xa lộ cũng thật rầy rà
Xe thì đông nghẹt thật là busy
Xe tui đang chạy đều đểu
Cái ông xe trước tự nhiên thắng ngừng
Lập tức tui chẳng đặng đừng
Xe sau hit tới cái rầm xe tui!
Xe trước thì bay cái vèo!
Chẳng còn dấu vết để mà chứng minh
Xe tui còn lại một mình
Tình hình là vậy khai trình trước sau...
-OK anh ký vào đây
Cho anh về trước ,tôi làm report
Anh thì chẳng có đụng ai
Cứ chiếu theo luật đem về insurance
Chuyện gì để tụi nó lo
Cám ơn Trời Phật ban cho phước lành !

SK và TRÍ
(Trí và Má)

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

DÉPANNEUR MONTRÉAL


1/3/2011
Na chiều đi làm về ,cũng ra phụ bán với Má ,ban ngày thì cũng khách ra vô bình thường ,nhưng tối thì cần có đông người trong quán hơn,lỡ có chuyện gì xảy ra ,đỡ lo.
Tôi mới mở tiệm lần đầu tiên ở Canada nên cũng chưa biết , chưa có kinh nghiệm lắm về con người ,đời sống ở đây. Ở đất nước này có nhiều giống dân,vàng đen đỏ trắng . Người da trắng đến từ Âu Châu,là chủ của đất nước này.Người dân bản địa là người da đỏ,bây giờ như người Thượng của nước ta,bị lùa vào một góc nào đó,nhưng được nhà nước nuôi!
Có giả thuyết cho rằng người da đỏ cũng có gốc gác từ VN,vì có những món đồ cổ nào đó giống VN !
Người da đen đến từ Phi châu từ thời bị bắt làm nô lệ,và cũng còn được nhập tịch,nếu có trình độ nói được tiếng Anh ,tiếng Pháp.
Canada là nước đa chũng tộc ,da vàng thì có Tàu,Koréa ,Nhật,VN và bây giờ được nhập tịch đông nhất là Ấn Độ . Có lẽ người Ấn Độ biết nói tiếng Anh (thuộc địa của Anh) và rất giỏi về computer.Tôi có đọc một cậu bé nào đó 12 tuổi đã kiếm hàng triệu tiền đô mỗi năm,nhờ làm về computer.
Trong những tháng đầu ,quán còn nghèo nên không có chuyện gì.
Vài tháng sau tiệm đã đầy đủ các mặt hàng,khách khứa đông đúc,thì một tối có 5 tên mặt mày bịt kín ,chỉ chừa có 2 con mắt. Có đứa là con gái vì nó đội cái BAS trên đầu ,nên tôi biết là con gái.
Bữa đó hình như Nina chưa tới,chỉ có tôi và Cường. Tụi nó lù lù đi vô,không biết là có súng hay dao. Mấy đứa vào mở tủ lấy bia,đứa vào lấy thuốc lá,đứa dí tôi biểu mở caisse. Tôi mở khoá caisse cho nó lấy. Tiền thì thường Nina đi deposit sớm trước 6 giờ. Chỉ để lại trong caisse độ 200 đô,có khi tụi nó còn chê ít.
Tụi nó đưá nào hốt được gì thì thộn vào túi vào áo rồi đi ra.Mình thì sợ,tôi biểu thằng con đứng im,mình ít tụi nó đông. Chờ tụi nó đi rồi thì gọi Police.
Nửa giờ sau Police tới làm enquête ,hỏi mất gì ? tôi khai báo mọi thứ. Nhưng cũng biết khai để mà khai chứ làm sao mà lấy lại được. Về sau tôi còn nghe mấy người khách hàng quen kể :
_ Mày có biết tụi Police mà bắt được bọn ăn trộm,thì làm gì không ?
_ Không .
_ Chở đi một khúc đường rồi thả. Tiền đâu mà nuôi tụi nó !
Chỉ có trường hợp gia trọng !
Khách hàng mà tới thấy có ăn cướp hold up là họ không vào,nhưng cũng chẳng ai giúp gì mình cả. Dù có kêu la gì,nếu may ra họ biết thì cũng chỉ gọi Police giùm thôi.
Đóng cửa về .Hôm sau mấy mẹ con đến sắp sửa lại hàng hoá .Và kể chuyện cho khách nghe.
Lần thứ 2,chỉ một thằng thôi,giưã ban ngày ,chạy vào lấy mấy chai bia rồi chạy ra. Nina thấy tức quá ,chạy theo giựt lại được 1 chai.
Sau mấy người khách mới dặn ,cho nó đi ,đừng lấy lại nguy hiểm!
Kể cũng tức thật,thà nó thèm, không có tiền ,xin thì mình cho,chứ ăn cướp thì không cho được.
Hồi ở SÉNEGAL ,tiệm lớn ,nhưng người dân hiền lành ,chưa bao giờ xảy ra trộm cắp,chỉ có mấy ông đạo HỒI đòi uống bia ,không bán là cự nự,cải cọ om sòm thôi. Nói gọi Police là họ sợ. Ở bên đó mình ăn hiếp tụi nó. Nhưng 20 năm về trước,chứ bây giờ cũng ghê gớm lắm.
Lần thứ ba ,coi như lần cuối,thấy nguy hiểm trước mắt. Lần này chỉ một thằng trắng thôi. Nó cầm một cái dao bự,có vẽ như xì ke,lù lù đi vô ngay tủ thuốc phiá sau quầy caisse. Nina ở phía trong quán.
Thằng con và tôi đều đứng ở trong quầy . Nó biều mở caisse lấy tiền trước. Xong quay qua hốt thuốc lá. Nó lay quay thế nào làm rớt cái dao.
Cường liền nhào tới đánh nó ,định bắt lại kêu Police .Ba mẹ con xúm lại bắt nó,nhưng cái thằng mạnh lắm,nó vùng vẩy chống cự một hồi ...sẩy mất chạy ra ngoài ,Cường rượt theo..ra một block đường tôi vội chạy ra kêu Cường trở lại,coi chừng lở nó có súng thì nguy hiểm. Vì tôi chớt nhớ ra một chuyện đã đọc trên báo mà sợ hết hồn ,phải chạy theo kéo Cường lại.
Cường cự nự tôi ,con sắp bắt được nó ,má kêu làm nó chạy.
Quán cũng đổ vở lung tung vì cuộc chiến ! 15 phút sau police mới tới,chỉ làm enquête thôi . Police cũng có lời khuyên ,hãy cẩn thận ,đừng theo tụi nó!
Chuyện tôi đọc trên báo,xảy ra cho người VN.
Buổi xế trưa,có lẽ đầu năm TẾT ,ông chủ tiệm và 3 ông bạn ngồi phiá trong đánh bài và nhậu nhẹt lai rai,nói chuyện vui.
Bất thần một tên cướp vào lấy đồ. Mấy ông khách nhìn ông chủ tiệm.
Ông nói kệ nó ,để nó lấy xong thì nó đi,đừng làm gì cả.
Một ông bạn thấy vậy tức khí,nó chỉ một đứa ,mình bốn thằng mà sợ nó sao. Khi thằng ăn cướp đi ra ngoài ,ông bạn thấy tức quá chạy theo định đánh cho nó một trận. Nào ngờ khi ông chạy gần tới ,nó quay lại nổ súng ,ông chết ngay tại chỗ.
Tôi nhớ sực chuyện này sợ quá !
Lần này về mấy mẹ con bàn nhau thôi không bán nữa ,thực tâm tôi sợ cho thằng con ,nó còn trẻ 18 tuổi,còn hăng lắm,lở có chuyện gì là ân hận suốt đời .
Chúng tôi bàn nhau ,bán hết đồ trong tiệm ,bán với giá rẽ,cho mau hết
và trả lại tiệm. Thật ra tôi và Nina đã định mua lại cái tiệm này. Đang ngả giá cả,thì xảy ra chuyện ,nên bỏ cuộc. Nina chán quá đi Sénégal chơi mấy tháng .

Sau đó về ,chúng tôi bàn dọn về lại Ontario và mua cái nhà tôi và mấy con trai ở,còn Nina về WATERLOO làm việc với TINA./.
( cuộc đời cũng qua nhiều giai đọan ,lâu lâu tình cờ nhớ viết lại cho vui)
 
DÉPANNEUR Ở MONTRÉAL

DÉPANNEUR=EPICERIE_ BAZAR _TIỆM TẠP HOÁ
Gia đình 6 mẹ con tôi từ Sénégal đến Canada năm 1990. SNG là một quốc gia trước thuộc địa PHÁP ,nên dân chúng ngoài tiếng địa phương WOLOFT,
HEBREUX ? Họ còn học và nói tiếng Pháp. Nên các con tôi từ khi được sang SNG theo diện đoàn tụ gia đình đều học tiếng Pháp.Từ VN sang Sénégal NINA lớn nhất 12 tuổi, CuTý C ường nhỏ nhất 4 tuổi.
Khi định cư ở Canada 30-3-1990 Nina chị cả của gia đình ,nên Nina phải đi làm. Còn lại các em thì đi học .TÝ lớp 6, Liêm lớp10. Trí lớp 11, Tina 12. Từ Pháp ngữ chuyển qua Anh ngữ.
Nina, sau một năm làm việc cho hảng giày ở GLENCOE ,nó không thích nói tiếng Anh nên muốn lên Montréal để nói tiếng Pháp . Lên Montréal,vừa đi làm vừa đi học. Nina làm phụ tá cho cho DENTIST, và học đúc răng giả cũng khá . Trong thời gian đi làm NA cũng học hết Highschool và ghi tên học COLLEGE về SOCIAL WORKER.
Hồi ở SNG Tôi làm Restaurant ,và Epicerie nên qua đây thấy nhiều người VN cũng mở tiệm nên Na hỏi tôi có muốn mở tiệm không ,và tìm một chỗ sang lại để tôi lên

Montréal .
Tôi và Cường theo Nina lên Montréal, còn Tina ,Trí, Liêm vô Đại Học và College. Khi có lễ nghĩ 4 ngày thì tụi nó thuê xe lái lên Montréal chơi.
Chúng tôi không có tiền nên hỏi ông BILL(ÔNG BẢO TRỢ) giúp cho ít vốn để sang tiệm ,rồi sẽ trả lại sau.
Ông cho mượn 3000$ sang một cửa tiệm vừa bỏ trống , hàng hoá chưa có gì. Tôi không nhớ làm sao mà một tháng đầu với một cửa hàng ít ỏi,mà người ta vẫn đem hàng tới bỏ...rồi lần sau tới lấy tiền....
Tủ lạnh,freezer thì cũ rích ,nên không đủ lạnh cho sửa ,bánh mì ,nước ngọt...
Mấy tuần liền ,bánh mì mốc, sửa hư phải trả lại...có lẽ họ cũng hiểu tình trạng còn nghèo của tiệm nên họ cũng kiên nhẩn đổi cho bánh và sửa mới.
Lúc đầu một ,hai thùng sửa 3 đến 6 bịch, nước ngọt Coca,Pepsi cũng 2,3 thùng ,bia vài 3 caisses...
Sau một tháng các quầy hàng bắt đầu đầy,có chút tiền vô ra kêu thợ tới sửa các tủ lạnh để nước ngọt bia...
BIA là món phát triển mạnh nhất, lúc đầu 5,10 caisses bây giờ 4,5 chục caisses một tuần.
Thuốc lá cũng chạy nhanh ,đó là những thứ làm cho quán phát triển ,nhưng cũng là những món thu hút khách nghiện thuốc,nghiện bia ,rượu.
Nina cũng hỏi LOTERIE Québec bán vé số,nhưng họ chỉ cho bán những vé số cạo trúng nhỏ thôi,từ 5,10 cho đến 50..Còn vé số lớn như 649 thì không được ,vì tiệm chúng tôi không đủ tiêu chuẩn.
Các nhà báo cũng đem bỏ báo hàng ngày,nên tôi có loại khách hàng này là mấy ông già đến mua báo sớm nhất,và còn năm điều ba chuyện nữa.
Cũng nhờ mấy ông già này mà độ một tháng sau ,tôi nghe được tiếng Pháp Québecois,loại tiếng Pháp Normandie từ thế kỹ 17,18...mà họ vẫn còn giữ đến bây giờ,và không muốn thay đổi.
Chẳng hạn như nói TRỜI MƯA = IL PLEUT thì họ nói IL MOUILLE
À TOUT À L'HEURE = A TANTÔT
Còn giọng thì tôi khổ,hình như cái lổ tai tôi có vấn đề ,nên nghe không rõ. Như MA MÈRE thì họ đọc là MA MAI
JE VAIS À LA PÊCHE = JE VAIS À LA PAICHE
Mãi cả mấy tháng trời hỏi lại Nina mới biết.
Kẹo bánh chocolat thì trẻ con hàng xóm chiếu cố,mỗi tuần mỗi lấy thêm .Chips cũng rất chạy,có 2 hảng đem bỏ.
Có làm nghề buôn bán mới biết những mặt trái của cuộc đời. Nếu cứ buôn bán ngay thẳng thì cũng đủ để đóng thuế nhà nước thôi. Nên thỉnh thoảng cũng có những món hàng "vượt biên" không thuế như thuốc lá từ MỸ qua,thì cũng ...không từ chối.
Nhưng muốn bán những thứ này thì cũng coi mặt khách hàng ,coi tạm quen biết chung quanh đó mới dám bán.
Lúc đầu mới ra tiệm ,ở xa nhà ,phải lấy 2 lần xe buýt,métro mới tới được.
Nhà ở đường JEAN TALON mà tiệm ở SAINT GERMAIN, tôi không biết xa bao nhiêu nhưng phải đi 2 chuyến xe cũng 45 phút mới tới. Sáng dậy sớm 7 giờ lo đi,tối 1giờ khuya mới về tới nhà. Lúc đầu ăn uống còn lộn xộn,gặp gì ăn nấy ,nhà cửa thì lung tung,mãi cả tháng sau mới ổn định.
Mua thêm tủ lạnh,lò ,nấu nướng ăn tại tiệm ,về nhà là ngủ luôn. Và mua luôn được chiếc xe cũ 1200$ của bạn một người bạn của Nina.
Sáng là Na chở má xuống tiệm,rồi đi làm luôn. Tý Cường thì đi học,chiều cũng ra quán phụ má .
Mấy tháng sau ông BILL dọn đồ đạc giùm lên Montréal.Một cái máy giặt và một số đồ linh tinh,bây giờ nghĩ lại cũng tức cười.Đồ đạc không đáng gì mà phải chở cả mấy trăm cây số.
Nhớ lại một chuyện nhỏ,mới biết mình dữ,mấy thằng con thì không dám nói,mà cả ông BILL cũng im re. Số là cái màn trúc,về VN mua qua,hình một cô lái đò trên sông.Cái màn này đã làm trễ chuyến máy bay từ Anh về Canada. Nếu xuống máy bay từ VN tới ANH chạy liền thì kịp sang chuyến đi Canada,nhưng còn phải lo tìm cho được cái màn trúc nên trễ chuyến bay.
Lúc dọn nhà thằng con không biết là mình qúi cái màn ,thay vì gói lại để một chỗ đừng vướng víu mấy đồ khác, nó đem hốt một đống rối nùi liệng lên xe,làm ta xùng quá la om sòm,đồ vô ý vô tứ ,không biết đồ tốt xấu,cái gì cũng xà nùi...la hét một tăng ,ông BILL lúc đầu chưa hiểu tại sao ta up set vậy ,nhưng khi thấy LIÊM đi thu xếp lại cái màn ,ông hiểu ra...và không nói lời nào cho đến khi lên xe đi.
Ngồi trên xe vẫn còn hậm hực. Cho đến khi ngừng giữa đường ăn trưa, ông hỏi :
_Mầy ăn gì ?

_Tao ăn bánh mì cá bên SUBMARINE.
_ OK
_ Ông chia cho nửa cái,vì bánh này bự lắm.
Liêm,Cường ăn hamburger MACDONALD.