Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

TRANG THƠ NGÀN SAO










THƠ TỰ TRÀO

MỘT MÌNH

20 năm lẽ ngủ một mình
Gối kép giường đôi thật rộng rình
Cái mền thì cũng hai lần đúp
Chẳng đợi chờ ai tới đắp cùng

Giường đơn một thước thì kêu chật
Giường kép mênh mông rộng mớ đời
Cuộc đời như thế ...thì sao nữa
Năm tháng dần trôi...cũng một đời !

hà hà có đúng không ???

" Thương Ai lẻ bóng loan phòng ,
Cho Tôi chia sẻ nổi lòng Cố nhân ". . .
Nhật Minh


NẮNG CHIỀU

Nắng chiều phản chiếu qua song
Bỗng dưng lòng thấy bâng khuâng nhớ người
Khi xưa vạt nắng qua đồi
Nhuộm vàng mái tóc vành môi , nụ cười
Bước chân xào xạc lá rơi
Tưởng như hồn lạc chơi vơi chốn nào
Tóc em vướng hạt " cỏ đào "
Đưa tay anh phủi, chạm vào má ai
Dư âm giọng hát ngân dài
Nắng chiều sắp tắt vàng phai chân đồi
Không gian chợt thấy bồi hồi
Chia tay rồi biết ngày nào gặp đây?
" Cỏ đào " hoa mắc cở
NS 220409

NHẠC
Nắng Chiều _ Kim Anh
http://www.youtube.com/watch?v=tZDNLXtzQow&feature=related


PHỐ CŨ

Tôi về phố cũ mưa bay
Em ơi kỹ niệm nhớ hoài không quên
Dáng xưa vóc liễu tơ mềm
Tóc cài hoa tím làm tim nghẹn ngào
Giày đinh áo trận giải dầu
Yêu em đâu quảng cơ cầu nắng mưa!

Tôi về tìm gốc mai xưa
Vì đâu nên nỗi sớm trưa giải dầu

Tôi về bạc trắng mái đầu
Gốc mai đã đốn, người xưa xa rồi
Em đi biền biệt phương trời
Tôi về nhớ lại dáng người năm xưa
Còn đâu áo trắng ngây thơ
Áo xanh ngày ấy bây giờ ra sao ?
Ngàn Sao


HẾT

Thôi rồi hết giận hết hờn
Hết còn thơ thẩn đưa hồn đi hoang
Hết rồi những bước lang thang
Lê chân tìm chốn thiên đàng trần gian

Thời gian một loáng qua nhanh
Qua cơn mộng ảo theo làn gíó bay
Ta còn ngây ngất cơn say
Bỏ hình bắt bóng loay hoay giữa đời !
Ngàn Sao

GỐC MAI XƯA

Em đứng chờ ai dưới gốc Mai ,
Ngàn năm vẫn đợi, vẫn u hoài ,
Ngày xưa thân ái còn in dấu
Tôi vẫn còn yêu thuở mộng đầu .

Thuở ấy Em còn cô bé ngoan ,
Phấn son chưa biết, má săn dòn ,
Nhưng Em đã biết làm duyên dáng .
Tô điểm cho mình trái chin son.

Mười ngón tay ngà trông thật ngon ,
Vội vàng dấu diếm có kẻ dòm ,
Ngón tay nhòe nhoẹt còn chi nữa,
Tôi dấu nụ cười mưa sắp tuôn !

Tôi về tìm lại gốc Mai xưa ,
Vì đâu duyên lỡ, cách đôi bờ ,
Tôi đi ngàn dậm, hồn nhung nhớ ,
Một bóng hình ai thuở mộng mơ .

Em giờ lưu lạc phương nào ,
Gốc Mai nay đã đi vào thiên thu !
Ngàn Sao

TRẢ LỜI EM

40 năm trước, Cô đứng trên bục giảng .
Em học sinh ngoan ngoãn ngồi nghe ,
Ca dao. điển tích, luận đề ,
Em vui với đám bạn bè trẻ thơ .
Em còn ở tuổi mộng mơ ,
Lớn lên dạy học như Cô vậy nè ,

Thời gian Đông tiếp sang Hè ,
Trường xưa còn đó, người về nơi mô ?
Đường đời Em tiếp tay Cô ,
Như hoa mới nở, điểm tô sân trường .

40 năm thoáng qua liền,
Cô, Trò gặp lại “ Bạn hiền gặp nhau ”
Cô nay tóc bạc mái đầu ,
Em thì tuổi đã điểm màu phong sương .
Ta đi cho hết đoạn đường ,
Buồn vui thì cũng đoạn trường như nhau .

Dập dìu kẻ trước người sau ,
Cuộc đời ai có qua cầu mới hay .
Em xây mộng ước trong tay ,
Cô chăm đàn Cháu tìm khuây tuổi già .
SM


TÌM EM
Tìm em giữa ánh sao đêm
Tìm em từ thuở tóc mềm, áo hoa
Tìm em bóng dáng kiêu sa
Tìm em giữa đám tiên nga học trò
Tìm em ngược dốc xuôi dòngXoá Định dạng khỏi phần lựa chọn
Tìm trong nắng cháy, mưa ròng ướt vai
Tìm em trong giọt sương mai
Tìm em khắp nẻo đường dài quê hương
Tìm em giữa chốn tha phương
Tìm em nắng tắt chiều hôm nhạt nhoà
Tìm em gió cuốn bạt ngàn
Tìm em trong cảnh hoang tàn tả tơi !
Gặp em ở cuối chân trời
Còn gì để nói : THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM!
Ngàn Sao

Thứ tư, ngày 22 tháng tư năm 2009

NHỚ XƯA

Nhớ xưa Ta ở nơi này*
Viết trang nhật ký ngày đầu tha hương
Nơi đây là một chặn đường
Của đời tị nạn xa rời quê hương
Nhớ thương cha mẹ không lường
Thương bầy em nhỏ gió sương giải dầu
Vì đâu nên cuộc cơ cầu
Gia đình ly tán lỡ làng em thơ
Khiến xui chi kiếp hồng nhan
Tiểu thư tơi tả lang thang chợ đời
Ra đi hơn nửa cuộc đời
Giửa đường gãy gánh ngậm ngùi vương mang
Đường đời xuôi ngược mênh mang
Vần thơ gởi gắm Hồng hoang thuở nào !
*sénégal 1982
Được đăng bởi ngansau vào lúc
15:25 0 nhận xét

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

HỒI KÝ NÀNG THƠ (SÉNÉGAL)












SƠ LƯỢC về SÉNÉGAL
Nước Cộng Hoà Sénégal là một nước ở phiá Tây châu Phi,phía trên SaMạc Sahara.Nằm bên bờ Đại Tây Dýõng , tây bắc giáp Mauritanie ,tây giáp Mali và Guinée,nam giáp Guinée-Bissau.
Nước Gambie thuộc địa Anh nằm giữa lòng Sénégal.Khí hậu nhiệt đới khô,có hai mùa nắng và mưa.
Ngôn ngữ :PHÁP ,WOLOF, PULAAR,JOLA,MANDINKA
Dân số : 12.521.851 người
Diện tích : 196,190KM2 _74.131 SF
THỦ ĐÔ : DAKAR
TÔN GIÁO : HỒI GIÁO 94% _ THIÊN CHÚA GIÁO 5%
KINH TẾ : Nông ngư nghiệp chiếm 77% .Kỹ nghệ 23%
NGUỒN LỢI CHÍNH của SÉNÉGAL : Đậu phụng _cá và dầu. XOÀI SÉNÉ rất ngon ngọt như XOÀI CÁT VN
Người dân SÉNÉGAL hiền hoà .Gia đình rất có nề nếp.Nhưng từ khi những người ngoại quốc TÀU,NHẬT,MỸ đến ở đông thì xã hội trở nên tạp nhạp,luân lý đạo đức xáo trộn ,con gái hư hỏng ,mất hết nề nếp ngày xưa thuở còn thuộc địa của Pháp.
***
ĐẢO GORÉE : SÉNÉGAL có một hòn đảo nổi tiếng ,khí hậu mát hơn trong đất liền,cách thủ đô DAKAR
khoảng 3KM .Chúng tôi đã đến đây một lần ,qua biển bằng phà.Hòn đảo này là nơi những người NÔ LỆ DA ĐEN đầu tiên bị bắt đem qua CHÂU MỸ.
Còn lại hình ảnh một nhà tù bây giờ thành BẢO TÀNG VIỆN.

NHỮNG NGÀY Ở SÉNÉGAL (1982-1990)

Gia đình tôi được cô CHI (chị của ông xã tôi ) bảo lảnh qua Sénégal ngày 2 -9-1982. Chúng tôi từ Banmêthuột về Saigon để lên máy bay đi Sénégal .

Danh sách đã lên, nhưng phải tạm đình lại một tháng, vì chúng tôi chưa có giấy quá cảnh của Pháp. Nên tôi đi với Kính (em rễ ) vào toà đại sứ Pháp để xin giấy tạm dừng ở phi trường CHARLES DE GAULLE rồi chuyển máy bay đi Phi Châu-Sénégal.

Trong thời gian chờ đợi ,chúng tôi phải về ở tạm nhà Phượng Kính ở Long An. Còn bố các cháu thì ở lại Saigon ,nhà bác Định (anh con cô cậu )
Thời gian ở Long An tôi nhận được một điện tín của ME (bà nội các cháu) , gởi từ SÉNÉGAL ,biểu tôi đi học " faire la galette" (học làm bánh tráng) . Nghe mà hết hồn , tuy đã có 5 con , nhưng hồi nào tới giờ cơm nước nấu còn chưa xong , bị chồng la hoài , mà bây giờ còn phải học đổ bánh nữa không biết có được không .

Tôi còn nhớ sau 75 , vì gia đình không phải tư sản mại bản, và chồng không phải là ác ôn (theo họ phân định) nên mấy chị em tôi được tiếp tục dạy học .

Trong cuộc thực tập, Tôi dắt học trò đi làm phân xanh (đào 1 cái hố, nhổ cỏ,bẻ cành rồi lấp lại ) nhưng bao lâu sẽ thành phân xanh, Tôi không biết , ngay cả đám giáo viên chúng tôi cũng đều không biết làm phân xanh phải làm như thế nào .

Tôi được các Giáo viên cắt cử ở nhà nấu cơm, tôi lại càng lo vì có nấu cơm bao giờ đâu, nay lại phải nấu một nồi to, chẳng biết phải đổ bao nhiêu nước mới vừa . Khổ nổi lúc bấy giờ không còn ai ở lại để hỏi. Kết qủa cơm nhảo nhẹt., may có nồi canh rau muống, nhờ nêm muối và bột ngọt nên cũng tạm nuốt được. Thấy vậy, Thầy Phi Hùng mới chỉ cho tôi , lần sau Cô nấu cơm chỉ đổ nước chừng một lóng tay thôi .

Trở lại chuyện học làm bánh tráng, Phượng dắt tôi vô xóm ,tìm nhà quen nhờ họ dạy cách đổ bánh tráng .Tôi học được một ngày, nhưng tay vẫn còn lóng cóng, tráng bánh chưa đều , gở ra là bể. Hai bàn tay tôi chỉ giỏi đan, thêu, may chứ nấu nướng thì thiệt tệ. Vì hồi còn ở nhà với ba má, Tôi là chị cả , chỉ biết làm chef, ra thời khóa biểu, các em răm rắp làm theo, tôi chỉ nếm rồi chê khen, chứ có làm đâu mà biết. Chắc lỗi này phần nào tại má tôi, cưng tôi quá ! Cũng may, khi qua tới SÉNÉGAL không phải làm bánh tráng, mà bánh tráng mua từ Pháp về để cuốn chả giò mà người Pháp gọi là NEM.

Từ VN chúng tôi đi phi cơ của AIR VN dến Bangkok rồi chuyển tiếp qua AIR THAILAND cả gia đình gồm hai vợ chồng và 5 đứa con (02 gái và 03 trai) . Đứa lớn nhất 12 tuổi,đứa nhỏ nhất 4 tuổi .

Tới phi trường Thái phải ngồi đợi hơn 5 tiếng đồng hồ mới có chuyến bay.Lần đầu tiên đến một nơi xa lạ có đời sống văn minh thấy mình rõ ràng như người ở trên rừng mới xuống.
Tại Phi trường, họ đón chúng tôi bằng tấm bảng ghi tên MR B.Điều đáng nhớ nhất là được họ đem đến cho mỗi người, một hộp cơm với thịt kho trứng thật là ngọt và ngon làm sao! Có lẽ tại lâu rồi không được ăn thịt .Vì mỗi tháng tại VN phải xếp hàng mới được mua 500 gram theo tiêu chuẩn thì làm sao mà đủ được.

Lần đầu tiên gia đình chúng tôi đi máy bay mà chẳng có ai bị ói mửa hết, thật cũng may cho tôi !Máy bay ngừng ở NEW DELI rồi ITALY .
Ở phi trường Ý muốn đi toilet thì phải trả tiền cho bà ngồi giử cửa, mà tụi tui làm gì có tiền để trả,nên cứ đi đại. Còn mấy thằng con trai thấy cầu thang máy cứ leo lên leo xuống hoài làm người ta phải la.Khi tới Pháp ,có một cô đầm cầm bảng đón .
Chúng tôi đi bằng giấy LAISSER-PASSER của HỘI HỒNG THẬP TỰ QUỐC TẾ . Chúng tôi tới đâu cũng được đón tiếp đàng hoàng ngay khi vừa ra khỏi cửa máy bay...để khỏi bị lạc. Tại phi trường Pháp chúng tôi phải đợi đến 8 tiếng đồng hồ, mới đổi máy bay AIR FRANCE để đi SÉNÉGAL.

Đi từ VN ngày 31 tháng 8/1982 đến 2/9 mới tới SÉNÉGAL . Khi bước xuống máy bay tôi lo sợ, không biết có ai ra đón không . Mọi người đều trông vào tôi. Tôi hỏi đại ông Phi công và phi hành đoàn đứng dưới cầu thang tiển khách, thấy chúng tôi tay xách nách mang mấy hộp đồ ăn từ máy bay xuống , họ đoán là dân di cư nên cũng chờ coi tôi hỏi gì để trả lời.
Tôi hỏi :
- Comment Je vais à chez nous ? (ý tôi là làm sao tôi biết nhà mà về) Ông phi công ngơ ngác (làm sao tôi biết nhà bà ?) không biết trả lời sao. Vì chưa bao giờ có hành khách nào hỏi câu ngớ ngẩn vậy, ông chỉ vào trong phi trường, (ý nói ) sẽ có người hướng dẫn.Vào trong phi trường, chúng tôi ngạc nhiên, thấy toàn đen là đen (mặc dầu biết Phi Châu là người da đen, nhưng chưa thấy đông đen như vậy bao giờ). Ai cũng có cảm giác sợ sợ .

Tôi phải đến trình giấy tờ ở quầy Hải quan . Câu đầu tiên họ hỏi tôi là Bà đến đâu ?
Tôi trả lời :
- LA POINT DES ALMADIES
- AH ! Je sais làbas .Ông ấy đang nói thêm một tràng gì nữa , thì đằng sau lưng tôi có người lên tiếng :
- Je suis responsable cette famille , rồi ổng đưa carte HCR cho ông Hải quan coi.Rồi ổng quay qua tôi nói .
- Bà và gia đình theo Tôi là không bị soát gì hết.Vừa đi ông vừà giới thiệu, Tôi là đại diện cho HCR (HAUT COMMISSAIRIAT DES RÉFUGIÉS) .Theo lời yêu cầu của Madame GUY, Tôi đến đây đón gia đình MR. B.

Chúng tôi theo ông ra ngoài, đến chỗ ARRIVÉ . Một cô đầm lai chạy đến cất tiếng chào
- BONJOUR !
Chúng tôi ngơ ngác chưa biết là ai, cô ta tự giới thiệu :
-Je suis GISHLAINE , la femme de MICHEL, le fils de Madame GUY. Maman est en vacances. Je vous cherche ....( tôi là vợ của Michel con trai cô CHI_ BÀ GUY đi nghỉ hè ở Pháp,tôi ra đón).

Chúng tôi lên xe GISHLAINE,còn ông HCR chở bố các cháu.Trên đường đi xe chúng tôi bị quan thuế soát. Tôi có mua thuốc CẨM LỆ cho ME (bà nội các cháu).
Họ hỏi cái gì (thuốc gói trong lá chuối ,mấy người Huế hay hút ) , tôi nói:
- Tabac pour grande mère .
Họ cũng chưa bao giờ thấy cái tabac gói trong lá chuối kỳ lạ này, thành ngần ngừ đôi chút, cô cháu phải giải thích mới xong.

Tới nhà 12 giờ đêm . Gặp ME và MICHEL. Me đưa chúng tôi xuống phòng ở sous sol (dưới đất).Đây là một RESTAURANT ngay bờ biển . Michel tiếp ông HCR trên phòng khách. Michel nói gì ...với ME, mà thấy ME có vẽ không vui... ( Michel nói ; on va voir , _cava pas) Tôi rất nhậy cảm,tuy không hiểu lắm ,nhưng xem ra cũng có điều gì không ổn.

Me đưa chúng tôi xuống sous-sol (basement).Ở dưới mát hơn .Phiá trên là restaurant.Sénégal nằm trên đường xích đạo nên rất nóng ,lúc nào cũng trên 30 độ C.Muà đông 15,16 độ lạnh phải mặc áo laine.
Ngủ tới trưa mới thức dậy lên restaurant ăn trưa,lần đầu tiên ăn được 2 người bồi đen đứng hầu.Sau này sẽ có những giai thoại nói tiếng tây cười bể bụng !Nhìn ra bờ biển thấy người đi chơi tấp nập.
Nhận xét đầu tiên của các cháu là : thấy ông đen đi với bà trắng ,hoặc ông trắng đi với bà đen ,dắt đứa con nâu, tụi nó nói ngay _má ơi_con họ màu chocolat.

Restaurant nằm ngay bên bờ biển ,nên rất đông khách ngoại quốc.Đa số là khách người Pháp,vì ngàytrước Sénégal là thuộc địa của Pháp nên dân ở đây học và nói tiếng Pháp. Họ cũng có thổ ngữ gọi là WOLOFF. Người LIBAN đến định cư ở đây rất đông.Họ nói tiếng Woloff rất giỏi. Chuyên buôn bán .
Nếu một người lạ vào Thủ Đô của Sénégal là DAKAR thì đừng ngạc nhiên khi thấy thành phố toàn là cửa hàng của người da trắng ,và khách hàng là người da đen. Còn ra chợ thì toàn Chinoises (Tàu) thật ra toàn là người Việt Nam ,nhưng dân đây không hề biết nước nào trên thế giới , ngoại trừ Tây và Tàu.

Một tháng sau vợ chồng cô Chi, bác Guy về cho chúng tôi dọn qua CABANON (lúc đầu chỉ là một chái nhỏ làm bánh crèpe bán cho khách đi chơi biển,nhưng ngày càng phát đạt nên cất thành một restaurant lớn). Phía sau Cabanon sát bờ biển có hàng phi lao. Đêm nghe tiếng gió rì rào _sóng rạt rào y như biển Nha Trang.
Trước restaurant có một hồ nuôi truite (con hàu)của người Nhật , có lẽ bán không chạy nên họ không làm nữa, hồ trống không. Mấy mẹ con tôi vô đó tắm. Có lần sóng mạnh hất thằng con nhỏ tôi vào hồ , làm tôi hoảng hồn nhảy đại ra chụp nó lại,hai mẹ con suýt uống nước,tôi cố lội vào bờ. Tôi nhát ,sợ nước :
"Học bơi từ thuở mười lăm
Đến năm bốn chục vẫn bơi trong bờ !"
Con gái tôi chọc,má mà xuống biển là biển động ! *


************************************************

MẪU CHUYỆN KHÓ QUÊN (BMT)

CÔ CÒN NỢ EM

Tháng 6/06 vừa rồi qua Cali chơi, gặp bạn bè, vài học sinh cũ, có em vừa gặp cô đã nhớ ngay

- Thưa cô! Hồi xưa cô còn nợ em 20 đồng .
Tôi ngạc nhiên! "Hồi em học lớp Đệ Lục, thuê truyện tiệm cô, bị cô tịch thu, em mất 20 đồng tiền cọc, giờ may quá ! gặp cô, em xin lại... " mọi người cười vui vẻ.

Ngày xưa, ở trường Trung Học Ban Mê Thuột em nào đã thuê truyện ở quán Hoa Văn đặt tiền cọc 20 đồng, vào lớp, ngồi đọc truyện, bị cô tịch thu, bây giờ muốn lấy lại hai chục thì e-mail qua địa chỉ cô sknguyen@rogers.com sẽ được hoàn lại.
Đó là một trong những kỷ niệm khó quên, dù tôi chưa bao giờ ghi lại trên giấy, nhưng trong trí tôi, mỗi khi nghĩ tới BMT, nhớ trường, nhớ các học sinh cũ, là nhớ tới các em đọc truyện trong lớp.
Nhiều khi đang giảng bài trên bảng, tình cờ quay lại, thấy những em ngồi cuối lớp rất là nghiêm túc, yên lặng, không quay qua quay lại, không xầm xì nói chuyện, mặc dầu các em đâu có nghe cô nói gì trên bảng.
Em ngồi yên, đầu hơi cúi xuống, là tôi nghĩ ngay chắc cậu này có chuyện gì đây dưới hộc bàn.
Tôi từ từ đi xuống, đứng ngay cuối lớp, nhưng em đã nhanh tay đẩy nhẹ quyển truyện vào trong hộc bàn. Tôi hỏi,
- Em đang làm gì đó? Có cái gì trong hộc đưa cô coi .
Thường thường các em hay chối,
- Thưa cô, đâu có gì!
Tôi nói,
- Đưa đây! Cô thấy rồi! đang đọc truyện hả?
Cuối cùng, rồi em cũng lôi quyển truyện ra đưa cho tôi. Tôi biết ngay là truyện chưởng của quán nhà tôi. Em cũng cố vớt vát,
- Thưa cô, cuối giờ cô cho em lại, em thuê ở tiệm cô, cô thu là em mất tiền cọc .
Tôi hơi áy náy vì tiền cọc của em, nhưng vẫn làm lơ,
- Tôi không biết! em đọc truyện trong giờ học là tôi tịch thu, không cần biết tiền cọc gì hết!
Nhưng rồi cuối giờ, có hai em lên năn nỉ,
- Cô tha cho em lần này. Em hứa sẽ không đọc truyện trong lớp nữa .
Tôi cũng tha cho lần đầu và còn doạ,
- Nếu còn lần thứ 2 thì đừng mong xin lại và còn cho 2 không nữa .
- "Dạ cám ơn cô!"
Lúc hai đứa cầm quyển truyện chưởng đi ra, tôi còn nghe em này hỏi em kia,
- Mày coi tới đâu rồi bị bả bắt được vậy?
- Tới đoạn Dương Qua sắp gặp lại cô Long sau 16 năm cô biến mất dưới hồ...
Nhiều em đọc truyện trong lớp lắm! Không phải giờ tôi, mà giờ các giáo sư khác cũng vậy. Có nhiều giáo sư khi ra khỏi lớp còn nói với tôi,
- Tôi tịch thu truyện của nhà bà .
Tôi cũng cười trừ...Thời gian đó, truyện chưởng đang thịnh hành như "Cô Gái Đồ Long" "Anh Hùng Xạ Điêu" "Thần Điêu Đại Hiệp" ...các giáo sư cũng còn mê nữa, huống chi học sinh. Có giáo sư đi Saigon về còn mua giùm tôi những bộ truyện mới ra về đọc rồi tách ra làm 2,3 phần cho thuê.
Dù đọc truyện trong lớp, các em vẫn học giỏi, vẫn thi đậu. Ngày nay, lưu lạc khắp bốn phương trời và trong cuộc đời, các em còn thành công hơn cô. Cô mong rằng em nào còn nhớ cô thì email để nhắc lại những kỷ niệm khác vui hơn!
Cô SUỐI KIẾT_CANADA