Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

ĐI CHÙA A DI ĐÀ -PHILADELPHIA-MỸ

                                                            

                              CHÙA A DI ĐÀ -PHILA
 
Nga phone tới hỏi :
-Đi Mỹ chơi không  ?
_Đi đâu ?
_Chị Nghĩa rủ,đi chùa nào đó,hỏi chị ấy rõ hơn.
Gọi chị Nghĩa cho biết là đi 3 ngày long weekend 3,4,5 tháng 4 .
Nhóm Line dance đi 8người.
Tiền xe 100đô /người. Chỉ biết là đi đến một ngôi chùa tên là A DI ĐÀ ở Philadelphia.
Nhóm Mississauga ,sáng  Thứ Sáu 3/4 mọi người có mặt ở chợ Ocean lúc 5giờ 30 để lên xe bus lúc 6giờ.
Tới đó người đầu tiên tôi gặp là cô Phước Minh (cô tự giới thiệu).Thật sự tôi cũng không biết ai là ban tổ chức.Sau mới nghe là sư bà Diệu An tổ chức. 
Lần này đi tôi bận dọn nhà nên cũng quên trước quên sau,đồ đạc đã bỏ vào trước trong vali ,mà không hiểu lấy ra xếp lại rồi bỏ qua nơi khác ,may mà cũng tạm đủ áo quần ,chỉ thiếu xà bong kem đánh răng và thuốc ... lúc đợi xe chợt nhớ ,biểu con chạy về nhà lấy.

Cô PM hỏi ai quên thuốc có chưa,cô rất chu đáo lưu ý đến mọi người làm tôi cũng cảm động.
Cô thông báo chương trình hôm nay đi tới đâu sẽ nghỉ và trình PassPort. Giờ chót cũng có 2người bị trễ vì đi lộn đường ,nhưng họ có tâm đi chùa nên cố liên lạc phone và hẹn sẽ gặp ở biên giới Niagara Falls -tại DUTY FREE nơi đây  hải quan sẽ kiểm tra PP.
Người nhà lái xe đưa họ tới nơi ,và gặp lên xe bus.
 
 
Xe chuyển bánh ,trời  mưa mù mịt,mọi người nghĩ là đi chơi kiểu này mất vui.Canada  không mưa mà sao qua Mỹ mưa...
Chúng tôi nói chuyện xì xào trước khi buồn ngủ...có ai đó nói đi chùa là ở luôn trong đó công phu tụng niệm chớ không ra ngoài đâu nghen ! nhóm tôi cảm thấy hơi buồn,vì nói đi Chuà ,tưởng là thăm viếng làm lễ một hồi như mấy lần khác.
Đến Niagara Falls ,biên giới của 2 nước Mỹ-Canada,cô PM nhắc mọi người sẳn sàng Pass-Port và cẩn thận về trái cây coi chừng họ xét.Mọi người kể chuyện cũ đã có lần phải ăn hết cả thùng xoài,chôm chôm ,nếu không muốn họ liệng vào thùng rác....
Lệ còn mấy trái cây chia mọi người ăn hết...thật ra mình không nắm vững loại nào qua được.Loại trái nào Mỹ có thì đem đi được như chuối,táo...thôi ăn hết cho khỏi phiền !
Ở đây họ xét nhiều xe mất hơn cả tiếng đồng hồ !À quên trước khi xét PP bà con vào DUTY FREE ,ai muốn mua gì thì mua. Có người đã ôm ra chai rượu ,có người mua nước hoa son phấn ,chu choa mấy thứ xa xí phẩm này ...chắc không có tui . Tui chưa bao giờ xài một ống son đến 5đồng ,mà nghe chị bạn mua ống son 32 đô ,tui ngạc nhiên !
Điều vui thích là chụp vài tấm hình kỷ niệm nơi mình đặt chân tới !
Mọi việc rồi cũng xong ,chẳng có ai trục trặc gì cả,giờ thì tha hồ thì thầm nói chuyện...ai không nói thì ngủ . Khi nào tới chỗ restroom  bà con cứ xuống mở bầu tâm sự,dừng lại ăn trưa. Ban tổ chức rất chu đáo,có người ủng hộ bánh nếp gói nhân đậu như là xôi cúc. Ai cũng đem theo đồ ăn. Chị Nghiã cho mỗi người trong nhóm một gói xôi vò. Kim luộc đậu nành tươi,1 quả trứng gà ,1 croissant..,Lệ cho ổ bánh mì thịt,tui đem theo 3hộp sandwich cá ,cuối cùng mang về.
Đồ ăn nhiều quá ,ăn không hết ,tối có người còn phải đem gởi vào tủ lạnh nhà bếp.
Phòng tui có 2 chi Nghĩa và Nga ,sợ bỏ dồ ăn dư mang tội ,tối nào 2 chị cũng ráng ăn cho hết trước khi ngủ !
****
Chiều 6giờ thì đến nơi,nghe nói tài xế có lạc đường nên hơi trễ .
Đường vào chùa vắng vẽ ,nhà cửa thưa thớt,đây là lối sống của người Mỹ ,họ thích ở những nơi xa thành phố ,trên những đồi núi cao,phong cảnh mát mẽ khoáng đảng ,nhà cách xa nhau ,nhưng đầy đủ tiện nghi,xe cộ điện nước. Vùng này là nông trại trồng lúa bắp...
đường vào chùa hơn 30 phút ,quanh co lên dốc xuống đồi,nên nhiều người bị chóng mặt.
Tới nơi là được ăn cơm ngay. Nhà bếp đã chuẩn bị cơm nước sẳn sàng cho 100 đạo hữu (2 xe bus). Vừa ăn cơm vừa được nghe cô PM thông báo chương trình cho ngày mai . Tối nay vì mới tới ,mọi người còn mệt nên được miễn công phu,đi ngủ.Cơm chay rất ngon!
Ngày mai thức dậy 4giờ 30, chuẩn bị sẳn sàng lên chính điện công phu,tu tập từ 5giờ đến 7giờ ,xong rồi xuống ăn sáng . Đến 8 giờ  công phu tiếp tới 10 giờ....
LỆ :phiá sau cưả sổ là khu rừng (cửa sau của phòng ngủ)

Mới 3 giờ sáng chị Nghiã đã lôi mọi người dậy để tắm rữa cho sớm ,không thôi chút nữa đông người phải chờ lâu không kịp !
Tối đâu ai ngủ được,nhưng cũng có người ngáy...sáng dậy sớm,lên ngồi mà gục lên gục xuống ,giựt mình cái đụi...chắc nhiều người thấy...hì hì ! chỉ khi đi vòng vòng niệm A DI ĐÀ PHẬT là tỉnh thôi ! Chúng tôi không phải là đạo tràng ,chưa quen công phu.
Trong phòng ngủ của chúng tôi có 6người,4 người có giường còn 2 chị phải ngủ ghế xếp. Sau khi ăn cơm lên ,sửa soạn tắm rửa đi ngủ,lúc này Nga đang mở vali lấy gì đó, phòng có một cửa sau nhìn ra núi đồi phiá sau, tự nhiên cửa sau mở ,gió lùa vào lạnh ,ai cũng la chéo véo ai mở cửa vậy? _ không ai mở hết ! cửa tự nhiên mở ,có người nói chắc ai đó đem thêm giường xếp vào, rồi chẳng ai để ý chuyện này . (Lệ qua thăm phòng chúng tôi,Lệ là lớp trẻ ngủ chung ở phòng lớn ở ngoài,Lệ cầm phone qua tình cờ quay được cánh cửa đang từ từ mở ra ánh sáng xanh ở ngoài lùa vào...cánh cửa phòng ngủ chúng tôi hể đóng là phía ngoài không mở được ,cho nên ai lở ra đóng lại là phải nhờ người giữ chìa khóa trong chùa tới mở.
Đi chỗ lạ thật ra cũng khó ngủ,nhưng chúng tôi đi đường xa ai cũng mệt ,nên ngủ chặp chặp rồi thức, có người cũng ngáy nữa...tui nằm giữa Nga và Nghĩa...
Sáng 4giờ 30 là phải thức dậy chuẩn bị công phu, Nghĩa là người biết lo xa, nên chị dậy từ 3 giờ sáng để vào phòng tắm sớm , không thôi phải đợi chờ không kịp giờ lễ. Mọi người đểu tỉnh dậy nhưng còn nằm trên giường, chị Nghĩa vô tắm xong đi ra bỗng chị la lên :
_Ai lại mở cửa sau nữa vậy ? gió lùa vô lạnh ngắt ,mọi người kéo mền trùm lại, kiểm lại phòng thấy thiếu một người _chị Điệp!
 chị này suốt đêm lạnh ,cứ trăn trở hoài ,mà sáng đi đâu sớm vậy ? ngoài trời tối đen ,có mộng du mới đi ra 3giờ sáng??? một chị ngồi dậy đóng cửa lại ,chị cũng nói tự nhiên tui thấy lạnh quá nên trùm mền lại mà vẫn lạnh ,mới hay là cửa mở ...
Mọi người chuẩn bị dậy ,ai cũng xôn xao bàn tán và chờ đợi chị Điệp về để hỏi sao chị đi mà mở cửa để vậy,trong đầu ai cũng thắc mắc...
Mãi 5giờ thấy chị Điệp ở phòng trong đi vô ,mọi người hỏi ngay :
Sao chị mở cửa sau đi đâu vậy ?
_Chị trả lời : Tui ngủ không được vô trong lên lên chính điện công phu chứ đi đâu ra ngoài mà mở cửa ! tui đâu có mở!
 Cửa đêm qua đã 2,3 người thử đóng vặn chốt giữa ,không thế nào ở ngoài mở được!
Sáng Lệ qua ,nghe kể chuyện mới nói để em ra ngoài thử, chị ở trong này khóa ngang ,khoá dọc ,hay không khoá ,em thử thì biết.
Lệ ra thử 3 lần tôi khoá dọc ngang ,không khóa ...đều không mở được cửa ! Mọi người lúc bấy giờ mới ngộ ra ,vậy thì chắc là có một người vô hình nào đó đã mở cửa...vì ngôi nhà này đã có 100 năm trước. Lúc này tôi chưa đọc lịch sử của ngôi chùa nên chưa biết về nơi này ngày xưa ai đã ở ,làm gì.
Chúng tôi 6người bàn tán với nhau và cùng cầu nguyện :
_Trước tiên xin tạ lỗi với kẻ khuất mặt ,là chúng tôi vào phòng ngủ không xin phép ,do sự thu xếp của ban tổ chức...
Coi như chúng tôi là khách vào nhà chưa xin phép chủ nhà ,vậy chúng tôi xin tạ lỗi và cho phép chúng tôi được tạm ở an lành !
Đêm sau chúng tôi ngủ bình yên ,không có chuyện gì xảy ra,vậy là chủ nhà đã chấp nhận lời xin của chúng tôi !
khu rừng phía sau ,là cửa sau

Sáng lên công phu 5giờ đến 7giờ.
Nhóm chúng tôi thật ra chưa có tâm nguyện của một khóa tu học,mà chỉ thích đi chơi đến một nơi cảnh lạ để xem thành phố PHILA ...nên đã thuê xe bus ra phố chơi (15 người coi như đi âm thầm không để mọi người biết,nhưng ban tổ chức thì biết ,vì cô hướng dẫn chúng tôi đi chơi là em cô PM ,cô đã nói trước với cô PM rồi)
kết thúc shopping !

Tuy vậy có một biến cố nhỏ ở chùa là có một cô đi vắng từ tối qua mà nhóm bạn cô không biết cô đi đâu ,nên mới phone ra nhóm tôi hỏi trong 15 người đi có ai tên NGỌC không ? Chúng tôi hỏi lại trong nhóm thì không ai tên Ngọc cả . Mọi người nói thôi họ dò danh sách nhóm mình biến mất rồi! Mãi sau mới có tin cho biết đã tìm ra cô ấy làm thiện nguyện trong nhà bếp !
Ông tài xế chở chúng tôi vào một MALL  JENNY vàMACYS lớn nhất ở PHILA đi
dạo xem ,ai thích gì thì cứ shop !Mỗi người đều mua được vài thứ đồ áo ,quần ,ví ...tính ra thì giá cũng như Canada ,hay còn mắc hơn nếu không sale ! gọi là mua vui cũng được một vài trống canh !
Môt ngày vui ...không dám nói là đi tu học đâu nhé !
Chiều 5giờ về kịp ăn cơm chiều và một xuất công phu từ 6giờ.
Tôi không may mắn được vào công phu ,có lẽ đây là bị phạt ...nên bi một chén càri đổ vào áo và phải về tắm rửa  nên trễ giờ.,vã lại tôi đi cả ngày về mệt ,nếu lên công phu nữa chắc chịu không nỗi.
Nằm trong phòng nghỉ ngơi mới đọc được lịch sử của thôn A DI ĐÀ,trước vốn là TU VIỆN của đạo ORTHODOX ,100 năm về trước từ 1901..,bây giờ họ đi hết và bán lại cho ĐÀILOAN thành lập Chùa ADIĐÀ...rộng mấy chục ngàn hecta..(tôi không đem tờ giấy về nên không nắm rõ con số cụ thể,để hỏi lại ).
Do đó chúng ta hiểu tại sao trong tu viện này có những người vô hình đã ở đó !Chùa mới lập được 8tháng.
Chùa ĐÀI LOAN nên họ đọc kinh bằng tiếng Tàu ,có phiên âm tiếng Việt ,ai tụng tiếng Việt thì cứ tụng ,giọng lơ lớ nhau .
Họ đọc AMIĐÒFÒ thì mình đọc ADIĐÀ PHẬT ! cũng tương tự!
NSK