Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

BAN MÊ . . .


Ban Mê đất đỏ bụi mù ,
Con đường xưa ấy, bây giờ còn đâu .
Ai về thử hỏi trước sau
Người xưa cảnh cũ, tìm nhau phương nào ?
Tôi đi lá đổ xôn xao ,
Mùa Thu se lạnh , lệ trào hoen mi !
Đau nào hơn cảnh chia ly
Buồn nào hơn cảnh chia ly dặm ngàn .
Bước đi mà lệ dâng tràn ,
Ngày về tóc đã điểm màu thời gian !

NS.

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009


Kỹ niệm năm Đệ I Trần Hưng Đạo DALAT

UYÊN OANH đậu bờ SUỐI KIẾT
Bầu trời HỒNG in một bóng sao đêm
KỲ DIỆU thay MINH NGUYỆT rọi THANH HÀ
Trong lúc YẾN ngân NGA buồn thảm .

DALAT 1960

HẾT GIẬN HẾT HỜN

Thôi rồi hết giận hết hờn
Hết còn thơ thẩn đưa hồn đi hoang
Hết rồi những bước lang thang
Lê chân tìm chốn thiên đàng trần gian
Thời gian một loáng qua nhanh
Như cơn mộng ảo theo làn gió bay
Ta còn ngất ngất cơn say
Bỏ hình bắt bóng loay hoay giữa đời !

NS
BUỒN
Hôm nay quả thật ngày buồn
Trời rầu u ám,lùng bùng sắp mưa
Trên mail vắng khách tình thư
Khiến lòng ta cũng đong đưa nỗi buồn !

NS.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

NHỚ BA MẸ

Ba ơi thăm thẳm trời cao,
Ngoài hiên mây tạnh lào xào gió đông
Nơi đây vi vút ngàn thông,
Một mình hiu quạnh, lòng trông núi mờ.

Nhớ ngày nào tuổi còn thơ,
Ở bên cha mẹ ấm nhờ tình thương,
Ngày ngày cắp sách tới trường,
Buồn vui bao nỗi cha thường bảo ban,

Ân cần mẹ dặn hỏi han
Học hành chăm chỉ chăm ngoan nên người.
Bây giờ cha viễn phương trời,
Mẹ gìa tóc bạc pha sương đồi mồi

Lòng con thương lắm mẹ ơi
Thương cha quá vãng ,mẹ ngồi âu lo.
Đêm trường nước mắt nhỏ to
Nhớ cha xót ruột, mẹ hò điệu ru
Trở trời đã hết mùa thu
Một cơn mưa lạnh , thiên thu mẹ buồn!

Thanh Tài

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

MÈO ỐM




Vần thơ buồn thỉu buồn thiu
Con mèo ốm ấy chẳng buồn đi chơi
Hôm qua mèo ốm còn cuời
Còn tươi hoa nở ,còn ngời mắt sao



Bài thơ viết tự hôm nao
Để cho mèo ốm nằm vùi trong chăn
Để cho mắt lệ đẫm khăn
Để cho mi ướt môi hồng kém tươi

Để cho ai dỗ mèo lười
Chẳng buồn chải tóc chẳng buồn tô son
Thiệt là lòng dạ héo hon
Để cho ai đấy..ôm tròn ..ốm đây...

Một bà bạn( tên Ngân) ...chọc hôm ..bị bịnh..

CHUYỆN VỀ BA


Con nhớ ngày xưa nhà rất đông
Ba đi làm vắng Má chờ trông
Mỗi lần về phép nhà vui lắm
Ấm áp lòng người dẫu gió đông

Con nhớ Ba thường hay nóng tính
Cả nhà biết ý chỉ làm thinh
Qua cơn thịnh nộ trời yên ắng
Không khí “hoa văn” thắm đượm tình

Thời gian trôi mãi có ngừng đâu
Tóc trắng pha sương bạc mái đầu
Móm mém Ba cười rồi lại khóc
Nhìn con nhìn cháu nói gì đâu

Con xin được thắp nén nhang này
Gửi đến Cha già giờ ngủ say
Quên hết tháng ngày hoài lận đận
An nhàn khi tuổi chẳng còn xuân.

HP(Ngày của Cha)

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

BA TÔI

Ba tôi đội mủ bê rê
Đẹp lão , phong độ , chẳng chê chút nào
Nhà tôi tố nữ 10 nàng
Ra vô nườm nượp, khách hàng hỏi han
Ba tôi quản lý đàng hoàng
Đứa nào sớn sát , dàn chào roi mây
Anh nào gan mỏng da dày
Sợ đi cửa trước , chọn rày cửa sau
Cuộc đời ngó trước dòm sau
Nhưng rồi không khỏi lao đao phận người !
Má tôi lo lắng trong ngoài
Một bầy con gái quả là.. lắm bom !

Ba tôi thì thật hào hoa
Ra ngoài không biết bao bà vây quanh
Bà làm y tá CÔ NĂM
Chuyên lo săn sóc thuốc thang tận tình
Cô QÙY lo việc nấu ăn
Mỗi lần ba lảnh cầu đường trong BUÔN
Một cô CẨM LỆ thơm ngon
Một bà thơ phú , đối , hò cũng hay
Má tôi mặc kệ BA bay
Miễn sao nhà cửa , tiền đầy đủ lương
( Vì Ba tuyên bố MÁ MÀY SỐ 1)
Ba tôi thương vợ , chăm con
Cửa nhà êm ấm , có còn chi hơn
Bữa ăn ngồi lại cháu con
Một bình rượu chát , cả nhà 10 ly
Cõm , rau , thịt , cá đều chia
Không ăn thì để nhường phần người sau
Chuyện BA càng kể càng lâu
Bây giờ ba mất , lòng đau nhớ hoài
Rằm này sắp giáp một năm
Chị em tôi lại bàn ngày giổ BA
Bàn thờ hương khói ngạt ngào
Nụ cười BA đó ÔNG GIÀ BÊ RÊ !
KIMCHI
(Câu 14-BMT)

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

NHỚ THẰM



Ngày xưa ngày xửa ngày xưa
Thời gian giờ đã đong đưa qua rồi
Quê nghèo đã vắng nụ cười
Đò chiều lạc bến ,ai người qua sông?

Người xưa trôi dạt bềnh bồng
Còn đâu môi thắm má hồng nên thơ
Thời gian gió thổi mây đưa
Sầu đông còn đó cho vừa nhớ thương

Cuộc đời nốt nhạc vấn vương
Khi trầm khi bổng khi thương khi buồn
Còn đâu má lúm duyên ngầm
Giật mình tĩnh giấc ,nhớ thầm người xưa !
NS_5509

NIỀM VUI


Khi vui thơ mới chợt ra
Khi buồn thơ trốn góc nhà ,nín khe
Hôm nay nắng nhẹ đầu hè
Gió hiu hiu mát ,hoa khoe ,bướm đùa

Nước lăn tăn chạy mặt hồ
Gío lùa ngọn cỏ,sóng xô chân đồi
Dấu chân nhẹ bước bồi hồi
Niềm vui chợt đến, chân trời xa xa...
NS

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009

NHỮNG CON CHÓ CỦA TÔI


Tôi thì viết lung tung ,nhớ đâu viết đó. Nhưng khi tôi viết được là tôi đưa cả tâm hồn tôi vào câu chuyện. Có những tình nghĩa thật vô hình mà mỗi lần nhớ đến là làm tôi xúc động vô cùng.

Tình cảm giữa con người , tình gia đình , tình anh chị em , tình hàng xóm , tình bè bạn và hơn nữa là tình yêu... Dĩ nhiên là ta trân qúi giữ gìn , nhưng tình của người đối với con vật thân yêu mà mình nuôi nấng chăm sóc bao nhiêu năm ...rồi một ngày ta mất nó , thì cũng làm ta thương tiếc vô cùng.

Có lần tôi coi show Everybody love Raymond , tôi thấy cả nhà ông bà nội , cha mẹ , chị em...xúm nhau đưa đám một con vật nhỏ , ba nó phải bỏ con vật đã chết vô cái hộp nhỏ , đào đất , một cái lỗ nhỏ ngoài vườn , mọi người ăn mặc đàng hoàng như đi dự đám tang .

Đứng yên lặng nghiêm trang , lâm râm cầu nguyện trước khi hạ huyệt , không được cười đùa ... Chúng ta thấy như vậy thì cho là quá đáng , nhưng đối với trẻ con thì không.

Bên cái xứ này người ta rất nể con nít , ít khi làm trái ý nó . Chứ bên xứ ta thì không có chuyện đi đự đám tang thế này . Con mà bày trò như thế thì chỉ có chúng mày với nhau , đừng có mà phiền đến cha mẹ , chứ đừng nói tới ông bà.

Nhà tôi từ hồi nào tới giờ trong nhà lúc nào cũng có nuôi một con chó. Từ Dran đến Dalat , qua BMT , qua Sénégal , chỉ có Canada là không dám nuôi .Vì không có đủ điều kiện để nuôi.

Dran , nhà tôi có con FIFI , sau đem nó vô giữ lò than , bị cọp về bắt đem đi luôn , rồi nuôi mấy con nữa tôi quên mất . Dalat thì có con Hắc Y , con chó này khi xin về là cả nhà coi tướng , một con chó có móng đề , là con chó có nghiã , rất trung thành .Toàn màu đen , nhưng trước ngực có vết trắng .

Đến khi chúng tôi dọn nhà đi BMT thì nó ở lại với chủ mới , vì xe nhỏ chỉ vừa đủ chở gia đình , không đem nó theo được . Tôi buồn lắm.

Qua BMT , thì ai đó cho tôi một con chó đen cũng giống con Hắc Y , nên ông xã tôi đặt nó tên NGHIÃ.

Nó giữ nhà giỏi và không sủa ồn ào,vì khu này cũng yên tĩnh , ít người qua lại ban đêm . Mỗi ngày ăn cơm xong là nó được một chén cơm dư , với vài ba thứ xương xóc...

Cho đến ngày biến cố tháng 3 ở BMT. Gia đình tôi cùng gia đình ba má và các em , chỉ chạy ra ở đồn điền CHPI. Ba ngày sau ba tôi về thăm dò tình hình trước , nếu ổn thì mọi người về sau.

Khi tôi về nhà , may mắn nhà cửa không bị cháy. Mặc dầu xung quanh tôi cháy hết. Tôi không thấy con Nghĩa đâu , tưởng nó đã bị lạc đạn , hay chết cháy ở đâu . Ba ngày sau thấy nó chạy về mừng rở.

Nhưng bây giờ khổ nỗi , mình còn không có cơm ăn , thì làm sao mà nuôi nó được . Nó hình như cũng biết , nên mỗi ngày tự đi kiếm ăn , tối về nằm ngoài hiên.
Tôi lo cho nó và cũng thương nó , vì mỗi ngày đều có mấy chú bộ đội ghé qua ngắm nghiá , hỏi han , nhưng tôi đâu dám có ý bỏ nó.

Nhưng một buổi chiều đang ngồi trước nhà , tự nhiên thấy ông hàng xóm ở đầu đường đem đến một hộp đường viên trắng và xin đổi con Nghiã . Cái ông này người bắc di cư 54 , nhưng chuyên môn làm thịt chó . Nên chó thấy ổng là sủa dữ dội .

Tôi đâu có chịu . Nhưng hình như đã có sự đồng ý trước giưã ông xã tôi và ông ấy , nên tôi bị la là có cơm nuôi nó không mà đòi giữ nó lại .Tôi rất đau lòng ,muốn khóc vì mất đi một con vật thân yêu , dù khó khăn đói khổ mà nó không đành bỏ mình , sao mình đành bỏ nó.

Con Nghĩa đi rồi , mỗi ngày đi dạy học ngang qua nhà ông ấy , tôi cố ý dòm ra sau vườn nhà , coi có còn con Nghĩa đó không? Tôi vẫn cố hi vọng nó còn sống ...

Cho đến ngày tôi đi Sénégal . Ở đây lúc đầu tôi nuôi con CLARA , của một người bà con đi Pháp gởi lại. Một hôm có một ông chủ restaurant người Pháp ở ngoài bờ biển tới hỏi xin , tôi biết ông sẽ săn sóc nó sung sướng và sạch sẽ hơn tôi, nên tôi đồng ý . Mỗi tuần chúng tôi đi thăm nó một lần .

Bây giờ nó được đổi tên khác , mập đẹp , mướt hơn trước , gọi nó không lại mừng nữa...Và con chó cuối cùng là con MICKEY. Tôi quên không nhớ ai cho con chó mẹ , nó sinh 5 con chó con. Các ông bà tây hay ai đó xin hết , xin luôn con chó mẹ. Vì tôi không có chuồng , nên nuôi luôn mấy mẹ con Mickey ngay trong phòng khách.

Tôi giữ lại một con chó con,đặt tên nó là MICKEY. Nó lùn dài đòn , hồi bên đó tôi biết nó là loại chó gì , nhưng bây giờ thì quên mất, phải hỏi con tôi thì mới biết được.
Chúng tôi nuôi nó trong nhà ,sáng ra cho chạy ra ngoài ...rồi nhốt lại.Vì ở đây người HỒI GIÁO rất ghét chó họ cho nó là con vật bẩn thỉu ...Hể chó chạy ra đường là xe bắt chó bắt nhốt và giết ngay.

Thỉnh thoảng chúng tôi đi làm chưa kịp đóng cửa nhà , hoặc ai vô tình ra khỏi nhà khg đóng cửa kịp là nó chạy theo qua restaurant , là tôi hoặc con tôi phải bế nó về. Khi trở lại restaurant , mấy người làm bắt tụi tôi phải rửa tay.

Trước khi chúng tôi rời Sénégal một tuần , nó như linh cảm là sẽ bị bỏ rơi , tôi chưa tìm được ai để cho nó , thì nó bỏ đi mất , tôi phải nhờ người đi tìm , mà không thấy ..Rồi một hôm nó tự động trở về mừng rỡ ăn uống , nhưng sau đó lại biến mất cho đến ngày chúng tôi rời Sénégal cũng không bao giờ thấy nó lại...

Chúng tôi nhớ nó mãi , mỗi khi có dịp kể chuyện những con chó trung thành dễ thương ...
Ở đây nói thiệt tôi không dám nuôi chó ,vì tốn tiền , thức ăn, bác sĩ..rồi phải dắt ra ngoài mỗi ngày , kèm theo mấy bao nylon...hì hì...

SK

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

CHỊ DẦN, NGƯỜI CHỦ HỤI


Trong thư cho Ba tôi có nói về bán than, chôm vài đồng ăn vặt và chơi huê mỗi tháng 2 đồng. Chủ hụi của tôi là CHỊ DẦN , chị cũng học cùng lớp với tôi năm lớp Nhất .

Chị Dần là chị của Mạnh cũng là bạn học cùng lớp . Mạnh học với tôi từ năm lớp TƯ (COURS PRÉPARATOIRE) với thầyTỰ.(Nói tới thầy TỰ thì cả lớp ai cũng biết đặc điểm của thầy. Mỗi sáng vào lớp là thầy vò một cục giấy đâu đó , rồi thầy giao lớp cho trưởng lớp và bảo .

- Trò ghi tên hết, ai nói chuyện và làm ồn trong lớp...rồi thầy đi ra nhà vệ sinh làm thơ !!!
Và thông lệ này xãy ra mỗi buổi sáng , mỗi năm có bao nhiêu ngày đi học là bấy nhiêu ngày trưởng lớp làm việc này, cho nên giữa các học sinh , thỉnh thoảng có những vụ cải nhau , rồi đánh nhau vì có người bị oan , chỉ nhúc nhích , quay qua , quay lại chứ chưa nói mà đã bị ghi tên ( tôi nghĩ trong số đó có tôi...)

Chị Dần thân với tôi lúc nào không biết , chỉ nhớ mỗi lần đi học về là tôi đi cùng chị. Có lẽ đi chung vài lần chị thấy tôi cũng vui vẽ và hình như có vài đồng trong cặp . Khi tôi lớn , học tới lớp nhất thì không còn ăn vặt nữa , hay có mà tôi quên ...tôi nhớ hồi nhỏ tôi ăn hàng ghê lắm , còn dám ăn chịu , bị họ tới nhà đòi tiền má tôi, và tôi bị đòn sưng đít , chị tôi phải xoa dầu hoài...

Chị Dần hỏi tôi biết chơi huê không , tôi nói chưa bao giờ chơi nên không rõ lắm .Tôi biết má tôi chơi huê , nhưng không hiểu luật lệ như thế nào. Chị giải thích cho tôi , là sẽ có 10 người chơi trong 10 tháng . Mỗi tháng mình sẽ bốc thăm , coi ai muốn hốt huê thì phải bỏ mấy cắc , hay đồng . Vì 10 người sẽ góp cho chị tháng đầu mỗi người 2 đồng , 10 người là 20 đồng.

Hàng tháng nếu ai hốt huê thì chị đóng trả lại 2 đồng , cho đến tháng thứ 10. Coi như chị vay tiền không trả tiền lời , nhưng chị chịu trách nhiệm phải đền bù cho mọi người , nếu có ai đó hốt hụi rồi quỵt luôn hằng tháng không đóng hụi chết là nhà làm chủ phải đền.

Tôi bằng lòng chơi huê với chị và không hốt huê hàng tháng , chờ đến tháng thứ 10 thì hốt chót . Trong lớp học thì tôi cũng ít chú ý tới chị , tôi chỉ gặp chị trên đường về nói chuyện lung tung.

Rồi năm học chấm dứt ,chúng tôi phải rời trường làng để lên Dalat vào Trung Học. Chúng tôi xa nhau , và biệt tin tức cho đến 55 năm sau tôi mới nghe tin Mạnh ở MỸ.

Tôi hỏi về chị Dần , Mạnh mới kể lại chuyện chị Dần , thật là đau thương , tôi chia xẽ niềm đau với Mạnh.
Chị cũng lên Dàlạt tiếp tục đi học . Cùng ở chung một thành phố , chỉ học khác trường vậy mà chúng tôi không bao giờ gặp nhau. Mà thành phố Dalạt chỉ vài con dốc đi lên đi xuống một cái đồi , vậy mà không gặp cả bao nhiêu năm trời .

Sau đó chị học về Nữ hộ sinh và được đổi về làm Nữ hộ sinh Trưởng ở BLAO.
Trong thời gian ở Dalạt cũng có nhiều người thương yêu chị và sau đó chị kết hôn với một người. Cuộc hôn nhân diễn tiến tốt đẹp, người yêu chị làm phụ rễ cho cho chú rễ. Vợ chồng hạnh phúc trong những năm tháng đầu...Chị sinh 3 đứa con trai.

Không ai biết chị có hạnh phúc hay không , nhưng sau đó nghe nói người chồng bê tha bỏ bê vợ con , chị sống một mình nuôi con , mà không nói cho ai biết , chỉ có Mạnh sau được đổi về làm việc ở Blao mới biết được nỗi cô đơn và đau khổ cuả chị mình. Mạnh hết lòng chăm sóc mẹ con chị cho đến ngày Mạnh rời Việt Nam theo diện HO

Mấy năm sau Mạnh nhận tin con chị từ VN gởi qua nói là MẸ cháu mất tích mà không biết đi đâu. Lúc đầu đi tìm kiếm lục soát khắp nơi, nhưng không thấy . Sau đăng bố cáo , thuê người đi tìm cũng không có tung tích gì.

Cho tới bây giờ đã mấy năm qua , mà cũng bặt vô âm tín . Người sống đau buồn không nguôi. Còn chị thì không biết sống chết thế nào , mỗi lần nhắc đến là Mạnh đau xót vô cùng...Thành thật chia buồn , mong chị về một nơi nào đó ... Nếu chị không còn trên đời này nữa thì hãy về báo mộng cho con cháu, bà con biết để chăm lo cho chị lần cuối...
SK

TRUYỆN VỀ BA TÔI

Hôm đó tôi nhớ rõ trời còn rất sớm . . .
Trời tối mờ mờ, tôi đang mơ màng, bỗng có tiếng gọi...

- Dậy đi con, sửa soạn đi làm...
Giọng Huế nghe nặng nặng, giọng đàn ông , đúng rồi giọng của Ba tôi..Tôi định trả lời..
- Còn sớm lắm Ba..thì có tiếng phone reo. Tiếng chị tôi từ Canada .
- T. ơi ! nghe tin gì chưa ? Ba mất rồi..

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, thẩn thờ buông cái phone xuống, tay chân run lẩy bẩy...Tôi cố giương mắt nhìn vào khoảng mờ tối mà trước đó một phút Ba đã về gọi tôi...Tim tôi như bị ai bóp chặt, tôi cố vùng vẫy và rồi thói quen vươn lên , chống trả qua bao thăng trầm cuộc đời giúp tôi lấy lại nghị lực..Tôi chụp cái phone hỏi chị .

- Má ra sao chị ? Giọng chị xa xăm đứt quảng...
- Má yếu lắm , bị xỉu lên xỉu xuống mấy lần..Tôi hỏỉ tiếp..
- Ba mất lúc nào vậy chị ? Chị nói .
- Sáng nay...giờ... Rồi chị hỏi tôi...
- T có tính về VN được không ? Tôi vội vàng nói
- Có chị , em sẽ lấy chuyến bay sớm nhất . Chị nói .
- Chị cũng về rất sớm và tính ở lâu lâu một chút với má.

Chờ đến 10 giờ sáng, tôi mới liên lạc được hãng vé máy bay cũng khoảng hai ngày sau có người bỏ chỗ, tôi mới điền vào được . Đang mùa hè rằm Vulan nên Cali tìm vé đi VN rất khó. Công việc làm, thì tôi nhờ người cháu quen giúp đỡ và cháu sắp xếp tôi ở VN gần 4 tuần để gần gủi má tôi và thăm con gái của tôi luôn.

Chị tôi gọi báo tin cho tôi biết là người em trai út ở Australia cũng sẽ bay về VN chuyến bay sớm, bên đó gần hơn nên có thể sẽ chờ hai chị em tôi về cùng đi xe lên BMT, nhưng chị tôi dặn hễ ai về được sớm thì cứ đi thắng BMT để kịp nhìn mặt Ba lần cuối.

Bà hàng xóm Mỹ Eva tốt bụng , chở tôi ra phi trường và nói .

- Mày nhớ cẩn thận giấy tờ tiền bạc, nếu cần gì thì cứ nói bà lo cho mua vé, đem tiền theo và lo cho con trai tôi ở nhà nữa, Bà thật là tốt giúp đỡ và an ủi tôi rất nhiều, Bà nói :
- Mày cần bình tĩnh đi đường xa, nửa vòng trái đất , nhớ giữ sức khoẻ chứ không là mày sẽ không làm được gì hết..

Hai ngày lo lắng công chuyện, tôi không nuốt được miếng cơm nào, giống như cách đây 6 năm chồng tôi mất, cũng một tay bà lo liệu sắp xếp cho tôi, bắt tôi ăn, uống thuốc và lo cho con trai 12 tuổi của tôi nữa .
Lúc con gái tôi từ VN qua Mỹ bà cũng lo đón rước, sắp xếp chỗ cho cháu ăn ở , dù rằng bà rất bận gia đình, lo cho chồng và hai con trai đang lớn .

Quả thật hai ngày này tôi chỉ uống nước và..uống sữa cầm hơi, chẳng hiểu sao mà tôi cũng ra được tới phi trường leo lên máy bay, người tôi cứ bồng bềnh như đi trong sương .

Trên máy bay tôi ngủ vùi, nói ngủ chứ nằm nhắm mắt mà bao chuyện hiện về trong trí , hình ảnh Ba tôi lay gọi tôi lúc sáng sớm cứ ám ảnh tôi mãi, tôi thương Ba quá, Ba về gọi cho tôi biết là Ba sắp ra đi vĩnh viễn, nuớc mắt tôi ràng rụa hai hàng, tôi sụt sịt không cầm được , nguời ngồi bên tôi là một ..Ông cha cố đạo. Qua hàng nước mắt, tôi thấy ông nhìn tôi rất cảm thương, và làm dấu liên tục...có khi ông thấy tôi không ăn uống gì , ông gọi ly sữa và đưa truớc mặt ra dấu bảo tôi uống đi, đôi mắt ông thật hiền hòa..

Về đến phi trường TSN, tôi bước xuống máy bay mà đi quờ quạng, nhìn thấy người anh rễ chồng chị P và hai cháu ra đón, tôi vững lại tinh thần, sau đó biết là chị tôi và người em Ut đã về BMT trước đó 6 tiếng đồng hồ rồi. Anh rễ hỏi tôi .

- Em đủ sức đi xe về BMT không ? Tôi trả lời.
- Không đủ sức em cũng đi , leo lên xe thì em nằm thiếp đi rồi xe chở đi thôi mà..

Tôi và một người cháu đi thẳng về Ban Mê. Đến nơi lúc 8 giờ tối, vào nhìn quan tài Ba tôi nằm trước cửa nhà, lòng tôi quặn thắt lần nữa và lần này thì tôi ngã nhào xỉu xuống thật sự..Rồi cũng tĩnh dậy và khóc lóc thảm thiết , tôi biết Ba rất thương tôi đứa con gái ốm yếu từ tấm bé. Ba hay bế tôi vào lòng cho ăn trứng gà với mật ong mà tôi rất thích .

Những khi trời trở lạnh tôi cứ ho sù sụ không dứt..Rồi tôi bị cái bệnh hay đau ngất tay chân rút lại phải đánh dầu bóp tay chân thật mạnh. Má tôi nói .

- Bệnh này làm người yếu ớt lắm .

Thật vậy những năm tôi đi dạy học trường xa, có khi Ba chở đi có khi anh Ba Thọ tài xế chở đi mà rồi thỉnh thoảng tôi bị đau tay chân rút lại phải chở về nhà..Ba cứ nói yếu phổi mà dạy học cực lắm con. Nhưng tôi chỉ thích nghề dạy học. . .
Ba ơi ! Con thương Ba lắm ! . . .
Thiên Thanh (TÌNH THƠ)

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

AI BẢO


Ai bảo tuổi gìa không trẻ con
Dỗi hờn như độ tuổi trăng tròn
Buồn vui bất chợt như mưa nắng.
Cười khóc một mình chuyện cỏn con.

Ai bảo tuổi gìa không biết yêu.
Còn yêu nhiều lắm đến “ liêu xiêu”
Yêu con, yêu cháu, yêu bè bạn,
Yêu nhất người lo lắng đủ điều.

Ai bảo tuổi gìa không ước mơ,
Cuộc đời một chuỗi những vần thơ,
Tôn vinh cuộc sống dù gian khổ,
Ca ngợi tình yêu dẫu hững hờ.

Ai bảo tuổi gìa không khát vọng,
Bao người thất thập vẫn thành công.
Vinh quang mang đến niềm hạnh phúc,
Rạng rỡ người con giống Lạc hồng.

Hồng Phượng

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

NHÂN NGÀY LỄ CHA


Con viết về BA ,
Ba thương ,

Lâu nay con không dám viết tiếp về BA , vì con muốn Ba yên tĩnh ra đi , không nuối tiếc gì , nhưng con nghĩ cũng khó , vì BA còn lo cho Má còn ở lại , bầy con còn có đứa ngây dại , dù tuổi đời đã chồng chất , nhất là đứa con ÚT vẫn chưa chịu dừng chân giang hồ...

Con không làm sao quên được mỗi lần con trở về Canada là Ba dậy thật sớm , ra sân ngồi tiển con , nói tới đây nước mắt con đã mờ , không làm sao đánh máy tiếp được...

Lần cuối con về trễ đã không còn gặp được để nắm tay ba . Ba không còn đợi các con về nữa , Ba không còn nở nụ cười không răng... mà nước mắt lăn tròn trên đôi má nhăn nheo...
Mỗi lần nghe ba cười ba nói trên phone là con vui mừng ghê lắm , nhưng bây giờ con rất ít muốn gọi về nhà vì không còn ba nghe phone , má thì không nghe rõ nữa , niềm vui của con cũng mất đi dần...

Bây giờ con gởi thiệp về cho má đọc , viết chữ thật to , làm thơ cho má...
Nghe các em kể , má vui lắm mỗi lần nhận thơ , ngồi nhâm nhi từng chữ nhớ từng đứa , thư ni của con TÀI , thư ni của cháu NA , thư ni của skiết , thư ni của Phượng...

Ba thương,

Hồi trước con thỉnh thoảng lên chùa , nhưng con còn chưa biết là lên chùa làm gì , lên lạy Phật , nghe giảng tụng kinh để tâm hồn thanh thản , quên đi những chuyện hằng ngày...

Nhưng từ ngày con đưa ba lên chùa thờ thì con đi chuà mỗi tuần , vì con không muốn để ba ở một mình nơi chốn xa lạ , con đến thăm ba và mong ba được ở dưới chân Phật hưởng được lòng từ bi của ngài... mà sớm siêu thoát.

Con kể lại một kỹ niệm hồi xưa , hồi con 12,13 tuổi gì đó phải giữ em , một chị cả mà phải giữ đến 5 đứa em, đứa thứ 5 là đứa em trai đầu tiên sau Thanh Tài , một đứa con trai cầu khẩn , sau này má kể lại là phải đi cầu xin ở chuà , đền , am ...mới sinh ra được nó...nên nó được cưng chìu vô cùng..

Nhà đã 5 cô con gái , nên ba má mong ước có một cậu con trai... Khi nó lên 6 tháng mới bắt đầu biết lật, con phải bồng bế nó đi chơi , căn nhà bên hông có bàn PINGPONG Ba thường đánh pingpong với bạn bè.

Phía sau nhà có chỗ bán than, con cũng hay coi chừng có người vào mua than thì cân than lấy tiền , có khi cũng chôm chỉa vài đồng để ăn vặt và chơi huê .

Đang bế em , thì có người vô mua than, con định để em lên đó chút xíu ra cân than, rồi chạy vô bế nó là kịp , ai ngờ nó biết lật , mới bỏ lên bàn vừa chạy ra sau chưa kịp cân bán gì hết , thì nghe rớt cái rầm , nó ré lên , cả nhà chạy ra , con sợ quá phóng một mạch tuốt ra vườn , núp dưới giàn su su , cho đến tối mịt , chị con mới ra vườn kiếm , gọi con ở đâu về đi ba hết giận rồi , nhưng con vẫn còn run , không nghĩ đến em có hề gì không , mà chỉ sợ Ba bắt nằm xuống quất cho vài roi sưng đít ...vì tội làm em té !

Ba rất nghiêm với con cái , tuy rất thương , nhưng không hay nói chuyện với con , nên chị em con rất sợ , không khi nào ăn cơm chung với ba má , cho đến khi lớn lên Trung học mới có dịp ngồi chung bàn với ba má.

Sắp tới ngày lễ của tất cả những người CHA trên thế giới , con viết một vài kỹ niệm về Ba , nếu ở VN hay ở bên Tàu , người ta sẽ đốt lá thư để gởi đi cho người quá cố đọc ...ở đây con sẽ gởi lên mạng của con , của bạn bè ...để nhớ BA mãi mãi...
CON SK