Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

CHUYỆN MUÔN ĐỜI DÂU RỄ


DÂU RỄ

Chuyện dâu rể là chuyện ngàn năm mây bay, bà mẹ chồng , mẹ vợ nào cũng có.
Tôi thì đã hơn 10 năm nếm mùi dâu rể, vui, buồn, khóc, tức tưởi...ôi đủ thứ, nhưng rồi cũng qua ...qua trong không gian trong thời gian nhưng trong tâm trí thì lâu lâu có một sự kiện nào mới xảy ra lại làm nhớ lại chuyện cũ.

Có lần tôi đã ghi lại trên giấy, nhưng nghỉ sao rồi không lên mạng nữa. Hôm qua vì con dâu tử tế biểu tôi :
 _ Má đi ngủ lại đi, nên hôm nay tôi quyết định ghi lại chuyện đời này.

Ngày 6/9/2011 là ngày khai giảng niên khoá mới của một số trường công ở Canada. Tôi nghe như cô con dâu dậy sớm làm việc dưới nhà bếp. Nhưng đã 8 giờ rồi, giờ đưa cháu ra xe bus mà sao chưa đứa nào ngủ dậy.
Tôi qua đánh thức tụi nó dậy thì nghe tiếng con dâu ở dưới vọng lên, hôm nay con chở tụi nó đến trường nên để cho ngủ...
Theo tôi dù có đưa xe đi nữa, giờ này dậy là trễ rồi, còn phải sửa soạn, ăn sáng ...Vậy mà cứ chần chừ đến khi xuống tới nơi thì đã 9 giờ kém 15.

Tôi nói :

_Ăn uống lẹ lên, trễ rồi

Con dâu làm bánh mì, cho ăn trước. Thường thì phải uống nước lọc, rồi uống sửa xong rồi mới ăn.
Không lo trước, để cập rập rồi ăn uống lộn xộn, nó cho ăn trước, sửa chưa hâm..

Tôi nói uống sửa đã rồi ăn. Con dâu đáp liền :

_Thôi má lên ngủ tiếp đi ,để con lo...đừng nói ồn ào làm con quýnh.

OK, tôi không nói nữa, ngồi vô computer, để mấy mẹ con chạy ngược chạy xuôi.
Tôi ra sân gặp mấy bà bạn tây, xổ một tăng, tao get mad my daughter in law.

Mấy bả cười : I know.

Chuyện hôm qua cũng làm tôi bực mình không ít, tối lại không ngủ được.
Nhớ lại mấy bữa trước ở nhà mình, mỗi sáng dậy bình yên, thắp nhang, nghe niệm Phật. Con gái mua thức ăn đem tới đầy đủ, nhất là trái cây cam chuối là những thứ cần phải có hằng ngày. Ở đây nó không mua chuối cũng huề thôi.
Thức ăn toàn thứ "độc", mình không nên ăn, hôm qua đi làm phone về :

_Má nấu bún riêu. Hôm nay thấy để mì, cải, là làm mì xào.

Thôi tôi ăn cơm nguội với con nhỏ cháu, nó cũng chỉ thích ăn cơm.
Sáng nay ngày 7 tháng 9 là ngày thứ hai học sinh đi học.

Hôm nay tôi biết ý không thèm dậy sớm. Thức giấc nằm trên giường nghe đọc hết chuyện ngắn, một phần chuyện dài, qua nhạc, rồi nghe tin tức buổi sáng.
Tôi ra khỏi giường lúc 8giờ 15 phút . Thấy trong nhà êm ru, chẳng ai nhúc nhích (thằng con thì đã đi làm từ 7giờ sáng).

Tôi đứng ngoài cửa phòng hỏi vọng :

_Bửa nay không đi học hả? 8giờ 15 rồi.
_ Chết cha trễ rồi....

Tôi đi xuống dưới, nghe lục đục một hồi ...rồi réo ấm ỉ:

_Bà nội ơi ,làm sửa ,làm bánh cho tụi nó giùm con...
_ Sẳn hết rồi, xuống ăn uống lẹ lên...
_ Má lo giùm Cynthia, để con đem Dylan đi...

Chuyện mấy lần rồi như vậy, mà sao nó chẳng biết điều tí nào, vẫn ăn nói như là bà chủ !

Sáng nay ra gặp mấy bà bạn,t ôi kể lại chuyện, nhưng quên nói lại với con dâu là :

_ Má phải đi ngủ lại!

Mấy bà lại cười _ I know !
Chuyện dâu rễ có lẽ là đề tài nóng để ...có việc làm!

NS