Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009

ÔNG GIÀ (SPONSOR)



ÔNG GIÀ BẢO TRỢ

Ông bà bảo trợ của chúng tôi năm nay đã 86, 89 tuổi . Họ đã vào nhà già (Nhà Dưởng lão). Bây giờ mỗi năm chúng tôi chỉ xuống thăm một lần vào muà hè. Trước kia họ còn ở nhà riêng , mỗi năm chúng tôi xuống thăm 2, 3 lần . Tôi thích nhất là đi vào cuối tháng 9 , vì tháng này có bắp.

Hồi mới qua, đến muà gặt bắp, ông chở về cho tôi cả mấy bao, phải lột một nửa vỏ cất trong freezer, khi nào ăn đem ra luộc, chứ không nấu mấy phút trong Microwave.
Hồi đó tôi không hỏi ông mua hay xin...nhưng sau tôi biết là ông đi lượm . Chắc mấy chủ trại quen cho ông lượm.

Mười năm sau ông già hơn, không đi lượm từng bao nữa, mà rủ nhau đi bẻ trộm, bà vợ thì la om sòm :

- Mày đi ăn cắp, rồi người ta kêu cảnh sát, thật xấu mặt, ông cười, và nháy mắt với tụi tôi, cứ yên lặng mà đi.

Bà tuy la om sòm, nhưng cũng đặt sẳn bàn, dĩa , bơ , niả , dao...chờ đám chôm chỉa về là lột hết vỏ bỏ vào microwave 10, 15 phút là đem ra ăn vui vẽ , xong rồi nghỉ ngơi chút xíu lại kéo đi ăn tiệm tàu.

Hồi chúng tôi mới qua chỉ có 6 mạng , 19 năm sau tăng trưởng thành 18,thành ra không dám đi đông , nhà không có chỗ chứa... Lúc mới qua chúng tôi ở căn nhà của ông bà mua để bảo lảnh cho các gia đình tỵ nạn ở trong một thành phố nhỏ 1000 người .

Chúng tôi ở được 3 năm thì các con tôi phải lên đại học nên tôi dọn đi theo tụi nó , ông rất buồn và giận .

Ông muốn sửa lại căn nhà rộng rãi hơn vì tôi than cái bếp nhỏ. Có lần chúng tôi đi chơi xa 4 ngày về thì thấy ông đã cho thợ nới rộng cái bếp.

Tôi cố giải thích với ông bà là, giá như tui có một ông chồng thì tui cũng ở lại đây với ông bà , nhưng mà tui chỉ có một mình nên phải theo con.
Tôi có thêm 3 lần dọn nhà nữa . Tôi dọn tới đâu thì ông cũng lái xe truck chở cho chúng tôi tới đó.


Lần cuối cùng thì dọn trở về lại tỉnh bang ONTARIO và mua nhà định cư ở Mississauga.
Ông cũng giúp chúng tôi mua nhà down payment rồi trả lại mỗi tháng 100 cho đến hết,và chuyện này lập lại 4,5 lần cho mỗi đưá con tôi, mỗi đứa một cái nhà.


Có lẽ ông quý nhất gia đình chúng tôi, vì các con tôi đã thành công trong cuộc đời , tuy không có gì lớn lắm , nhưng mỗi đứa có một việc làm vững vàng , có gia đình riêng , có xe , có nhà mỗi năm về thăm ông bà , là ông bà cũng vui và hảnh diện với mọi người ...(vì ông kể lại , hồi bảo lảnh tụi mày, tao nói hết hơi trong nhà thờ , đâu ai thèm ký ...). Ông bà có 4 con gái , 2 con trai . Tôi cùng tuổi với con gái thứ 2 của ông bà.

Tôi vừa coi xong một show DAFFODILLS của bà HVKT gởi.SHOW HOA này làm tôi chợt nhớ tới ông bà BILL bảo trợ , nên ghi vội vài hàng.

Khi chúng tôi mua nhà , thì tôi có cái vườn và muốn trồng hoa, trồng bầu bí , như tôi đã trồng hồi ở nhà của ông .

Tôi còn nhớ , hồi đó ông không cho tôi đi mua đất , mà ông đi lấy phân ngựa về bón đất .
Sau khi nhà cửa ổn định thỉnh thoảng ông ghé lên thăm tụi tui, vì ông có một vườn trồng cây thông cách nhà tôi một tiếng đồng hồ .
Mỗi năm đến GIÁNG SINH, chúng tôi xuống mua cây và bán giùm cây cho ông.

Có những buổi sáng CHỦ NHẬT , tôi thức dậy xuống nhà pha càphê , ngó ra vườn bỗng giật mình vì đã thấy có ai ngồi ngoài đó. Tôi lật đật mở cửa ra coi , thì hoá ra là ÔNG . Ông ngồi đó , tôi hỏi :


- Sao không bấm chuông ?

- Tụi mày còn ngủ , tao không muốn làm ồn.

Tôi đi pha càphê cho ông, ông nói :

- Tao đã uống trên đường ,nhưng vẫn uống nữa...

Bên cạnh ông tôi thấy 2,3 bao bị , tôi mở ra coi thì bao bắp , bao hành tím, bao daffodills hoa đã nở vàng ... Tôi cười chọc ông .

- YOU ăn cắp ở đâu đó hả ?
- Bắp tao mua trên đường , còn hành và daffodills tao đào của JEAN (Jean là bà vợ ông), nhiều lắm . Bà ấy không biết đâu.

...hì hì...

Đám con tôi dậy ùa ra ...và kéo nhau đi tiệm tàu ăn...

Ngàn Mai

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

THƠ NGÀN SAO


TIỂU LUẬN TÌNH YÊU

Ai lớn lên rồi chẳng biết yêu
Tình như cơn gió thổi hiu hiu
Ru ta vào giấc mơ huyền thoại
Lạc bước đào nguyên ,ôi đắm say

Đến một lúc nào,tình chín cây
Trăng sao mơ mộng ,đắp vun đầy
Tình yêu tươi đẹp ,hương thơm ngát
Tưởng cả cuộc đời ,ôi ngất ngây !

Rồi một hôm nào ,tình chợt bay
Hình như trái đất đã ngừng quay
Cuộc đời ta tưởng không còn nữa
Giấc mộng tình yêu ,theo khói mây !
Ngàn Sao

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2009

THƠ HỌA CHIẾC LÁ THU

THƠ HỌA

CHIẾC LÁ THU

Chiếc lá thu nào đã tới đây
Tình thu lưu luyến thiết tha đầy
Bao năm lưu lạc đành xa cách
Nay đã trở về ,vẫn cách xa !

Dẫu rằng tình muộn vẫn hơn không
Thương nhớ ngàn năm vẫn ngóng trông
Cuộc đời dâu bể ,bao chìm nổi
Bến cũ đò về ,vẫn nhớ nhung !

Chuyện xưa kể lại ,tưởng hôm qua
Cái thuở buồn vui,tuổi học trò
In đậm trong tim ,hình bóng nhỏ
Vương vấn hồn ta ,bóng xế tà !
0509

THI HỌA CHIẾC LÁ THU

THI HỌA

CHIẾC LÁ THU

Đây rồi ,ta đã gặp nàng
Chiếc lá thu vàng của ngày xưa
Dù bao cách trở nắng mưa
Thời gian chồng chất ,tình xưa vẫn nồng
Làm sao quên được tuổi hồng
Chuyện ngày xưa đó ,ngược dòng thời gian
Bao nhiêu cách trở quan san
Ngồi đây ôn lại thời gian đợi chờ
Bến xưa dù chẳng hẹn thề
Con đò năm cũ ,tình quê vẫn còn
Dù cho núi cạn non mòn
Còn non còn nước ,vẫn còn Nàng Thơ!
100509

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009

THƠ GỞI MẸ


MẸ

Mỗi năm cứ đến tháng 5
Là ngày lễ MẸ ở tuần thứ 2

Các con tụ tập về đâyĐể cùng mừng Mẹ sống rày với con
Mẹ giờ tuổi đã mõi mòn
Trông con cách trở núi non chưa về
Dù con thương Mẹ trăm bề
Đường xa ngàn dặm đi về khó khăn
Lòng con thật rất băn khoăn
Được về bên MẸ để thăm viếng hoài
Đóa hồng con vẫn còn cài
Mẹ còn chờ đợi ,đường dài trông con !
SK

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

NHỮNG NGÀY Ở SÉNÉGAL (1982-1990) tiếp theo


08/04/2009

Trong thời gian cô Chi còn nghỉ hè ở Pháp (Mỗi năm restaurant đều đóng cửa 2 tháng để nghỉ hè) ,cô điện về dặn người thư ký của restaurant dạy Pháp văn cho các cháu . Còn tôi thì Me đưa vải để may đồ cho các cháu.

Mỗi ngày tôi phải qua phòng khách nhà cô Chi ngồi may đồ . Điện ở SÉNÉ cũng 220 v như VN, mà máy móc 110v nên cần survolteur làm tôi nhớ VN.

Ờ đây ngồi may tôi gặp một người bồi là DOUVACA, hắn gặp là nói chuyện liên miên, anh ta tưởng tôi rành tiếng Pháp lắm , nhưng một tuần sau nghe quen rồi cũng xa va (c,a va tiếng Pháp). Chủ đích của anh ta là để xin tiền thêm. Anh ta than đủ thứ nào là gia đình đông, làm việc không đủ nuôi , nào là tiền này , tiền nọ...anh ta tưởng tôi giàu hơn anh ta , chứ đâu có biết tôi còn tệ hơn, chưa thấy một đồng bạc CFA nào..(CFA là đơn vị tiền tệ của SÉNÉGAL. 400CFA = 1ĐÔ) .

Mấy năm sau ,khi tôi đã rời ALMADIES về trông coi một COOPÉRATIVE ở AIRPORT thì tôi nghe anh ta bị đuổi vì ăn cắp một con gà, trên đường về bị Michel bắt được, thật tội nghiệp, không biết sau đó anh ta làm gì để sống.

ALMADIES là một bờ biển đẹp, cách xa thành phố DAKAR 17km. Nơi đây có những khách sạn lớn như NOVOTEL, SUNUGAL...Du khách đến đây là những nhà giàu hoặc tài tử nổi tiếng. Có lần tôi nghe một người bồi kể chuyện :
- Tui vừa được qua bên khách sạn NOVOTEL, có một người quen chỉ cho thấy nữ tài tử ELIZABETH TALOR đang đi ra ngoài cầu tàu , trời đất ơi, cô ta đẹp quá, tôi không chịu rời tầm nhìn, khiến người quen phải lôi tôi ra.


Những ngày đầu mới qua, chúng tôi còn ăn cơm ở restaurant , Me nấu đồ ăn, lại còn làm NEM cho restarant bán nữa . Người bản xứ gọi Nem là chả giò. Mỗi lần hết NEM là Michel kêu Mémé lên trộn cho bồi cuốn.

Cho đến khi cô Chi về, chúng tôi mới dọn qua Cabanon. Mỗi tuần cô cho bồi chở đồ ăn qua. Đời sống vật chất tương đối đầy đủ, không làm mà vẫn có ăn , vậy mà bố (ba của các cháu) cũng không vừa lòng . Cái gì cũng chê, gạo cũng chê, đồ ăn cũng chê. Mấy mẹ con tôi thì sao cũng được. Mình phải nấu ăn lấy, tôi thì nấu nướng chưa ngon lắm nên bị chê hoài.
Tôi cứ tưởng qua đây đời sống vật chất đầy đủ thì tinh thần thoải mái hơn, nhưng không phải vậy. Tôi và các con như bị tù túng hơn cho nên có khi tôi đã có ý nghĩ thà tôi ở với VC còn dễ chịu hơn, họ chưa hề hành hạ tôi.

Cuộc đời thường thường được cái này thì mất cái kia . Được tự do, được no ấm thì cũng có những nỗi khổ tâm khác, nhưng vì tương lai con cái mình phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Ở đây buồn, nhớ nhà, nhớ bạn bè, chúng tôi viết thơ xin Me mua tem để gởi thơ về VN. Bé lúc đó 12 tuổi mà nó đã có một câu nhận xét khi gởi thư cho bạn nó "tao không biết qua đây là thiên đàng hay địa ngục".

Bố nghiêm khắc, dạy con rất cứng rắn nên trong gia đình mọi người rất sợ. Tôi nghe những người bồi kể lại, bác GUY cũng khó (mấy ông già xưa), có lần bác lấy roi mây đánh MONIQUE (con gái) nó sợ quá đang mặc đồ tắm chạy vòng vòng ra biển. Restaurant có hồ tắm nước ngọt, nên khách tắm biển rồi lên đây dội hoặc tắm lại.
Thứ Năm là ngày restaurant đóng cửa . Hồ tắm chỉ dành cho gia đình.Tôi đem mấy cháu qua tắm, bố không cho, chê nước dơ vì có nhiều người tắm, nhưng nước có hệ thống lọc và có một người bồi chuyên lo về hồ, thường cầm một cái sào dài đi vớt lá rớt vào hồ.

Bố chê dơ nên Bác GUY phải làm gương , xuống bơi trước rồi cho các cháu xuống bơi !!! Thỉnh thoảng cũng có những khách tây đi lộn ngày, xin vào tắm, mặc dầu có để bảng FERMÉ , họ cứ làm như không biết và nhào đại vô...
Bác GUY có nói hôm nay đóng cửa, nhưng lỡ rồi , nên để họ tắm luôn !
Chuyện tiếng tây ban đầu đôi khi cũng như tiếng Anh .

Thứ năm cô CHI mời cả nhà qua ăn cơm . Có một người bồi tên OUSMAN đứng hầu. Cần gì thì sai anh ta đi lấy hoặc bới cơm ...Cơm thì để trong cái thố, mà cái thố thì phải có nắp để giử cho cơm nóng. Nhưng khi dọn cơm ra mà quên cái nắp thố, tôi mới sai người bồi đi lấy cái nắp, _ vas chercher la couverture.

Me nghe vậy cũng tập lại COUVERTURE , người bồi ngơ ngác , nhìn hết mọi người , trời nóng , đang ăn cơm mà đi lấy MỀN làm gì, Me (?) mới sực nhớ là couverture là cái chăn đắp , tôi nói bậy. Tôi quên mất, chứ không phải không biết.

Me la cái con ni nói tầm bậy làm tau nói theo . Mọi người đều cười . Anh bồi biết và đi lấy cái nắp . Anh ta chắc cũng hiểu tụi tôi mới đến, tiếng tây còn lơ mơ.

Thường thường bồi bếp ở đây đều học hết TRUNG HỌC, không có việc làm , nên phải đi làm bồi. Họ chỉ cần có một việc làm là cũng tạm đủ để nuôi các người khác trong gia đình. *

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

CHIẾC LÁ THU

Tôi chờ một chíếc lá cuối thu
Thời gian đã mấy chục năm qua
Mà sao chiếc lá tôi tìm kiếm
Cho đến bây giờ vẫn vắng xa
Chiếc lá vẫn còn trốn tránh ta
Chơi trò cút bắt khó tìm ra
Mỗi mùa thu đến ta vẫn đợi
Chiếc lá thu nào vẫn trốn ta?
Rồi mùa đông tới,gió thu qua
Thổi từng cơn buốt,từng cơn lạnh
Chiếc lá cuộn mình nép thật xa,
Tôi vẫn đi tìm, lá chẳng ra !

Tôi đã thấy rồi chiếc lá thu
Tìm kiếm bao năm vẫn mịt mù
Bây giờ cơn gió nào đưa đến
Chiếc lá thu vàng, hạnh phúc ru!
NGÀN SAO

EM

EM

Ngồi buồn viết mấy vần thơ
Hỏi thăm người ấy bây giờ nơi đâu
Có còn môi thắm má đào
Có còn đếm những vì sao trên trời

Hay em lưu lạc nơi nơi
Bôn ba xuôi ngược quên thời vàng son
Áo em còn thắm mạ non
Chân mang guốc mộc bước dòn giửa trưa

Em còn hò hẹn trăng xưa
Cho anh hồi hộp đợi chờ đêm đêm
Chúng ta ngồi tựa bên thềm
Gió trăng chia xẻ ngọt mềm môi em !
NGÀN SAO

Tuổi thơ cuả NGÔ THỊ MỸ


TUỔI NGÂY THƠ

Làm sao quên được tuổi ngây thơ
Cái tuổi tình yêu thuở học trò
Đã ép hồn tôi trong tập giấy
Hay là bay bổng tận chân mây


Đôi mắt ru hồn ai đắm say
Dáng em mềm mại liểu vai gầy
Em lùa gió biếc vào trong tóc *
Thoang thoảng cho hồn anh ngất ngây !
NGÔ MỸ (HOUSTON)