Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

ĂN TẾT BẤT NGỜ

                 Gặp gỡ không hẹn trước
Đầu đuôi ăn Tết ở tiệm tàu Mandarin một cách bất ngờ là  do cái mail của Túc Trí ở Houston -Texas.
"Cô ơi ,cô biết số phone của thầy Tùng không ,làm ơn cho em"
_ Cô không có,nhưng PNT có,để cô tìm phone cuả PNT rồi gởi cho em.
Tìm mãi trong workpad không thấy, nên phải gởi mail cho PNT.
Một lúc sau tình cờ tìm số phone ai đó thì lại thấy số phone của PNT ghi trên giấy dán đàng sau,vội ghi gởi ngay cho TT.
Sáng hôm sau thức dậy ,uống càphê,mở mail thì thấy PNT trả lời:
Ôi chị SK
Sao mà trùng hợp quá. Lúc đọc meo của chị thì thầy Tùng ở Montreal gọi
Số phone của Thầy: 514 728 6674

Tối nay vợ chồng Trần Văn Chính - Vân Anh (đang ở nhà tôi) đi ăn tối tại nhà hàng Tàu Manderin, Brampton
Chúng tôi mời chị được không? Tôi không có số phone của chị để gọi
Số phone của tôi là: 416 663 0254
Mong tin chị

phan ni tấn


SK Trả lời :
Cám ơn có nhả ý mời,được đi ăn thì ai nở từ chối.
  cell phone 647 857 6411
Cám ơn luôn TÚC TRÍ ,nhờ nó mà tui được mời bất ngờ !
 
Vậy là tối hôm 19/01/14 PNT đón tôi lúc 6giờ rưởi ,mà loay hoay
mãi ,xe đã vô tới khu vực của nhà tôi ở rồi ,lại trở ra,trong khi tôi đứng trong cửa chờ ,nhìn ra thấy xe ...nhưng không biết xe ai!
Có điều vì PNT không dùng cell phone nên cũng khó liên lạc.
Sau ông ấy thông minh chạy trở ra MACDONALD gần đó gọi, dặn tôi ra ngoài đường đứng thì đón được ngay ! 7giờ ,cũng chưa trễ,vì
nghe nói hẹn 7:30...
PNT nhà ở Toronto ,xuống vùng này là Mississauga nên cũng chưa quen mấy. Tuy vậy từ phiá nhà tôi qua Brampton cứ thẳng Kennedy là tới nhà hàng Mandarin nằm trên đường Steeles.
Tới nơi vừa kịp ,mọi người đến trước ,vợ chồng Trần văn Chính-Vân Anh -Khiếm (vợ PNT) mỗi người mới một dĩa càng cua bự tổ chảng trước mặt !
Chị Khiếm phân bua ,mới vô dĩa đầu,nảy giờ ngồi ngoài kia đợi !
Tôi nói : vậy là thông minh,chứ cứ ngồi đợi là đói mốc ruột!
Hôm nay cái tiệm buffet Tàu này lại ĂN TẾT !
Từ ngoài cổng đi vào đèn hoa rực rỡ như một khu phố Tàu!  Lúc ngồi ăn chúng tôi có nói chuyện Tàu mua cả Canada rồi,đừng nói gì VN!
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ ! Vân Anh thật là vô địch
ăn uống ,thứ nào cũng 3 dĩa ,3 chén...vừa ăn vừa chụp hình..
Chính và VA chụp cả những diã càng cua,Lobster,mấy chén jello,
kem flan trước mặt VA,đến nỗi Chính phải cản ,ăn gì nhiều thế ?
Chị Khiếm kể chuyện về anh Tấn,làm văn nghệ mà hiếm hoạ có phone,ai phone tới toàn là khách của chị Khiếm,ngay cả bà con cậu chú gì của anh Tấn cũng nói chuyện với chị Khiếm.
Chị Khiếm gọi tôi bằng Cô ,vì  sui gia của tôi là thầy của chị Khiếm ở Rạch Gía...cho nên chị Khiếm biết tôi sắp về VN ,tôi hỏi sao chị biết...sui gia của cô nói,em gọi điện thoại thăm thầy ,thầy nói chuyện rất vui! à thì ra là vậy !
Một buổi tối bất ngờ mà vui ! Có điều tôi cũng hơi ân hận là không có quà gì tặng cho vợ chồng Chính VA.Sáng hôm sau họ đã lái xe về ROCHESTER và lấy máy bay về CALI.
Trước khi ra về chụp vài tấm hình lưu niệm.
         

 
 


                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét