Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

KỸ NIỆM VỀ CHIẾC NÓN LÁ




CHIẾC NÓN LÁ

     Qùa xuân, nón lá gửi tặng em
     Để hè che nắng, thu che mưa!
     Mùa xuân ấm áp em cầm nón
     Mùa đông che gió lạnh đường xa

Một buổi sáng đến trường,vào chỗ ngồi, tôi bất chợt thấy một chiếc nón bài thơ mới toanh ngay trên ghế ngồi ! Tôi ngạc nhiên không biết nón của ai, các bạn xung quanh cũng xúm lại, chà ai tặng đây ? Chàng nào, mà tặng ai, xem có tên tuổi gì không ?

Tìm kiếm một hồi không thấy mẫu giấy ghi chú nào cả. Mới giơ chiếc nón lên ánh sáng thì thấy những chữ lồng  bay bướm giữa lớp lá nón là :

    -Thân tặng … và câu thơ:

NÓN LÁ NGHIÊNG NGHIÊNG MẶT CHỮ ĐIẾN !

 Đích thị là có người tặng tui rồi ! Mấy con bạn quây quanh chọc ghẹo,

AI  VẬY, AI VẬY, BẬT MÍ CHO BIẾT COI ?

  Tui đâu có biết ai.Tụi nó nói, để tao đóan coi, tên nào trong lớp trồng cây si. Nhưng không dám đâu, tên con trai nào mà dám ôm cái nón lá đi học, tụi bạn nó chọc độn thổ luôn ! Thằng Y,thằng X…nhưng  nghe nói có một, hai ông giáo sư nào đó để ý…thì chắc cũng âm thầm rút lẹ, chứ không đánh nhau với thầy được !

 Ai mà vào lớp trước giờ trường mở cửa ? không lẽ chui cổng vào trường đêm qua? Cái này phải hỏi may  ra chỉ có ông cai trường thì biết được.
Mà lỡ họ đã hối lộ ông cai trường …một gói thuốc lá thôi, thì mọi việc coi như bí mật !

Chiếc nón bài thơ này phải có một cuộc hành trình từ xa tới, ít nhất là từ miền trung, hay đúng hơn là HUẾ !
Phải có người nào quen đi miền Trung về ! Đi công tác, thời buổi loạn ly đường đi toàn hầm hố, đâu có huởn mà đi du lịch, chỉ đi công tác đặc biệt thôi !

Mà đi công tác thì chỉ có mấy ông nhà binh ! tui thầm đoán vậy, để xem ra anh hùng nào đây ? Dù sao quà tặng đầu xuân cũng cảm kích lắm ! Nhưng mà đem về cất, chứ chưa dám đội đi học. Lỡ má hỏi nón đâu vậy, mua hồi nào mà nón Huế đẹp vậy, thì cũng khó mà trả lời !

Còn phải tìm ra người tặng nữa ! Nếu họ không thấy mình đội thì thế nào cũng có người hỏi, sao không thấy đội nón ? Lúc đó biết ngay đương sự là AI !
Có cái nón bài thơ đẹp như mơ, mà chưa dám đội đi đâu hết !
Bởi vì đi đâu xa thì đi xe PC rồi làm sao mà đội nón. Còn từ nhà qua trường thì chưa đầy 5 phút, thành ra chỉ chờ khi nào có dịp đi tới nhà đứa bạn nào gần gần thì đội nón lên. Hoặc  những tháng gần Tết, trời gió bụi, mặc áo trắng đi đâu về là thành áo hồng ! Bụi Mù Trời, nên cầm cái nón che đở cơn lốc bụi bất thần ập đến, nhưng phải giữ quai nón thật chặt chứ không thì cái nón sẽ theo cơn gió bay bổng, rồi chạy theo nó không biết bao xa …cho đến khi một Mạnh Thường Quân nào vô tình chạy xe qua nhặt giùm !

Chuyện này mùa gíó bụi là hay xãy ra, nữ sinh BMT nào vô tình không giữ chặt nón là …phải chạy theo nón!
Rồi lúc trời mưa nữa, cơn mưa rào bất ngờ, có cái nón cũng che đỡ ướt đầu, ướt tập vỡ, nhất là khỏi bị ướt áo !

 Chuyện cái nón, rồi có ngày đẹp trời nào đó cũng bật mí ! tui đoán không sai mà, của một ông nhà binh ! một lính thành phố, cũng có chỗ đứng khá vững vàng …nên ai đi đâu, muốn gởi gì là người ta đâu dám từ chối !

Cái nón cũng được một đôi lần đi vườn càphê, đi hồ Trung Tâm để nói chuyện tâm tình, đi mấy chỗ này là phải đội nón để dấu mặt, chứ lỡ có ai bắt gặp về nhà báo cáo với ông bà gìa là có chuyện !

 Chuyện tình thơ mộng cũng chưa tới đâu, thì tôi đi học Đàlạt, nên rồi cũng tạm kết thúc. Ở Đại học Đalạt gặp một cô bạn người Nha Trang, hai đứa thân nhau. Cô bạn có ông anh lái trực thăng, thỉnh thoảng lên thăm. Rồi duyên trời đưa đẩy, ông trực thăng cưới tui !

 Chiếc nón bài thơ trở thành kỹ niệm ….cho đến mấy chục năm sau gặp lại người xưa…bây giờ thì tôi lái xe hơi, không đội nón nữa, mà nếu cần thì ..cầm dù !

 NÓN LÁ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét