Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

BÚT KÝ

Chuyến đi Texas - Houston - San Antonio - Austin

(cô Suối Kiết)



Kỳ này với trò chơi "Âm nhạc của một thời" (ANCMT) kéo dài hơn c 10 ngày (thay vì 10 hay 15 phút), kẻng mới chịu báo hết giờ ra chơi... và mọi người mới chịu lục tục trở vào lớp .

Trưởng lớp Võ Túc Trí thở phào một hơi nhẹ nhõm..., chồng con được gặp mặt li đều đặn hơn!

Thuyết trình viên cho bài luận văn ANCMT trở về nhà… tiếp tục sáng tác bài mới và sẽ thuyết trình tại PHỐ NHÀ lần sau!

Thầy, bạn về quê cũ tiếp tục cày cấy hay vui thú điền viên, hay mênh mang với mạng lưới trời đầy ắp tin tức, vui, buồn, hồi hộp... (tôi thì lo chừng nào Việt Nam và Tàu đánh nhau).

Ai sao tôi không biết, riêng tôi về lần này vác thêm vài chục mails một ngày..., hèn gì sáng giờ chóng mặt đi đứng cứ xoay xoay như chong chóng! Nhất là tin tức mails từ nhà tướng số, phong thủy Houston, tin đâu mà giật gân quá sá, nào là “Kỳ cục show hàng”, nào là “Tàu cng mong gì”, “Ngày vui qua mau”… có trời biết! Tôi mới coi cái vỏ chứ chưa vô cái ruột !

Úi cha ơi, lại thêm cô Tuyết Nga, cứ thỉnh thoảng là một, hai mails! Tôi đọc không hết mà xoá cũng không nổi luôn!

Chuyến đi nào về cũng mang nhiều k niệm. Nhóm tôi thì có 3 k niệm đáng nhớ:

1/ Dáng liễu Ngàn Sau do chị Bích Huyền kể (thật sự tôi không lưu ý chuyện này, chỉ nghĩ là một chuyện vui của mấy ông học trò nghịch ngợm, ngày xưa cho tới ngày nay).

2/ Không có em, anh hng xuống thuyen...

3/ Em thích đi trail !

Ký ức kỳ này chắc dài lê thê, ai thích thì đọc, không thích thì thôi đừng la tôi nhiều chuyện. Tôi vốn thích chơi với học trò ngày xưa, nên có gì nói nấy, mong mấy nhà văn Y Cao Nguyên, Lê Hữu, Bích Huyn đừng nói tôi “múa rìu qua mắt thợ”!

Bây giờ mới từ từ nhớ lại nhng ngày vui chơi sân trường…

Bt đầu là ngày 24 tháng 6. Từ phi trường Toronto bay qua phi trường George Bush Houston mất 3 tiếng đồng hồ. Đến phi trường Houston lúc 6 giờ chiều. Người đón tôi là Phạm Công Lạc. Tôi về nhà Lạc vì nghe nói nhà Hải Thành có rất đông người.

Nghỉ ngơi chút, rồi có một chầu gặp gỡ tại nhà của một anh chị chs bmt nào đó. Đi trên xe với vợ chồng Lạc cũng rất vui. Chị Lạc thì bảo từ đây tới đó chỉ độ nửa giờ. Nhưng xe chạy…hơn 1 giờ rồi mà chưa thấy tới. Tại Lạc mun chạy vòng vòng cho tôi xem chút cảnh Houston ban đêm hay... lạc đường như Túc Trí có lần nói cái tên vận vào người nên lúc nào Lạc cũng lạc?

Khi tới nơi, nhìn xem đúng số nhà 16, nhưng không thấy xe cộ nào hết. Hay mình tới trễ người ta về hết rồi? Chị Lạc xuống xe, tới coi cái bảng tên đường, số nhà đúng nhưng đường không phải... Lên xe đi thêm một block nữa, thì thấy xe cộ đậu tùm lum, đèn sáng choang, thôi đúng rồi...!


Mọi người đang ăn uống vui vẻ, học trò năm xưa nhận ra cô, chứ cô thì không tài nào nhận ra ai... Ai cũng thay đổi, lớn, đẹp ra thì có trời mới biết. Sau đó chủ nhà là Thu, vợ Nguyễn văn Dậu (em cô Bê) nói:

- Cô ơi em đã dọn cho cô một phòng ngủ.

Tôi ngạc nhiên :

- Ai nói em dọn phòng cho cô?
- Túc Trí.

- Chao ơi, cô này bận quá nên lo nh người lung tung. Tối nay thì cô ở nhà anh Lạc.

Thơ, vợ Hải Thành ngồi cạnh tôi mới nói:

- Nhà em mới đầu cũng tưởng đông. Tụi em tưởng có vợ chồng thầy Phúc, vợ chồng thầy Nhàn, vợ chồng thầy Trọng..., nhưng giờ cuối chỉ có cô Diễm Bình, còn vợ chồng thầy Trọng mai mới đến.
Tôi nói:

- Nếu chỉ có cô Bình thì mai cô qua ở chung cho vui.

Tôi lại gặp Minh, chị của Túc Trí. Hai chị em giống nhau, nói năng hoạt bát vui v. Làm tôi cứ nhầm lẫn gọi Minh là Túc Trí. Minh phải nói… “Em giận cô, em không trả lời cô... Tôi mới chợt nhớ ra là Minh, đúng là già lẩm cẩm.

Ngày mai, Thành qua đón tôi về ở với Bình và vợ chồng thầy Trọng cũng đến.

Chiều mai 25/6 là ngày ra mắt sách của Lê Hữu, tôi có mời vài người bạn cũ ngày xưa ở Dran - Dalat tới dự. Bạn cũ một thời tiểu học, 50 năm gi mới gặp lại.

Túc Trí là trưởng ban tổ chức, mãi đến tối nay tôi mới gặp Túc Trí mà cũng chỉ gặp chứ chưa nói được gì.


Tối nay
, lần đầu tiên mới gặp nhà văn Lê Hữu. Người nhỏ nhắn, coi bộ thư sinh, nói năng nhỏ nhẹ, hèn chi sách bán chạy như tôm tươi! Cách nói năng cũng thu hút khách hàng, ai đã đến là không từ chối, vừa mua vừa ủng hộ tặng bạn bè bà con xa gần.


Lại thêm chị Bích Huyền cũng tặng CD. Chị vui v, duyên dáng. Ai cũng thích được làm quen với người nổi tiếng điều hành về chương trình Thơ Nhạc của đài VOA một thời.


Chương trình giới thiệu sách bắt đầu. Sau thủ tục chào cờ, tôi lôi D
zim Binh lên ngồi phía trên để còn nghe mọi người nói gì. Chứ ngồi phía dưới cùng nhóm, cùng trường chắc chắn chẳng biết họ làm gì trên này vì mải nói chuyện, hàn huyên tâm sự. Bạn bè cũ lâu ngày gặp nhau biết bao nhiêu là chuyện trên đời để nói.

Cô Dziễm Binh, SK

Xong phần giới thiệu sách, Dziễm Bình cũng biến mất. Tôi ráng ngồi một chút rồi cũng lui bước. Đằng sau quả là thật náo nhiệt! Kẻ trong, người ngoài vừa ăn bánh vừa chụp hình, vừa chuyện trò nho nhỏ.

Chương trình sang phần thứ hai là văn nghệ. Các ca sĩ Houston hát rất hay. Túc Tri đã mi nhng ca sĩ tuy là những tiếng hát địa phương, nhưng phong cách trình din, ging ca tiếng hát rt ngh nghip như các ca sĩ nổi tiếng hi ngoi.
Ca sĩ Bạch Hạc ngâm rt hay, hát rt giỏi. Ca sĩ trẻ Quc Vit hát rt tuyt. Rồi còn Maxine Tuyết Mai ca rất tới. Quỳnh Anh thật dễ thương và xuất sắc qua bản “Tuổi 13”. Ba cô ca sĩ hp ca bản “Sài Gòn” thật d thương và làm sống động sân khấu (tôi không nhớ tên, chỉ biết ba cô cộng tác với trường Việt Ngữ Hùng Vương). Chưa k các ca sĩ chs BMT là Y Cao Nguyên với bản “Ghen” thật vui nhộn, đôi song ca Đỗ Khắc Khoan và v không chê ch nào được vi bn “Chân Trời Tím” đã được s tán thưởng v tay nng nhit ca khán thính gi.

Anh Chiểu vui nhộn vơi "Ghen"

Chị Loan và anh Khoan truyên cảm vơi "Chân Trơi Tim"

Quỳnh Anh dễ thương, duyên dáng với "Tuổi ăê"

Tuyết Mai điêu luyện với "Ảo Ảnh"

Hoàng Đức trầm ấm với"Nỗi Lòng Người Đi"

Tam ca (?) VNHV sông động sân khâu vơi "Sai Gon"

Quôc Việt thật xuât săc qua bản nhạc "Tinh Hoai Hương"

Mãi đến khi chương trình văn nghệ chấm dứt mọi người mới chịu chia tay ra về. Riêng anh ch em bmt còn hẹn ngày mai gp li.

Sáng hôm sau tôi nhờ Hải Thành đến đón về nhà Thành, vì thứ Hai Lạc cũng đi làm. Chủ Nhật 26/6 chúng tôi lại có một buổi họp mặt tại The Lakes at Country Place ở Pearland.

Thức ăn do các chị ở Houston làm mang đến. Có món đông sương càphê rất ngon do cô Thủy làm rất hấp dẫn. Tuyết Nga mang theo món này tới San Antonio rồi qua tới Austin vẫn còn ăn!
Buổi họp mặt ở đây rất vui, tự nhiên. Mọi người gặp nhau nói chuyện rôm rả, han hỏi bao nhiêu chuyện ngày xưa rất thân thiện, thầy trò như nhau.


Học trò và cô giáo

Sau phần ăn uống, MC Nguyễn văn Thắng lên giới thiệu các thầy cô và chs tham dự buổi họp mặt hôm nay. Ai cũng được MC lôi lên diễn đàn. Riêng tôi thì thật rất ngại ra giữa đám đông. Không biết phải nói gì!

Thầy Các cũng giới thiệu về phần phong thuỷ của thầy, ai cần thì cứ việc gọi hay email cho thầy. Chị Ngoạn hồi xưa học Pháp văn thầy Các nói là rất quý mến thầy. Chị cũng nói thêm “Thầy hồi đó đẹp trai mà dịu dàng như con gái nên các nữ sinh rất thích thầy!”

MC Nguyễn văn Thắng được dịp trêu chọc chị Ngoạn:

- À ra hồi xưa chị yêu thầy Các? Bây giờ mới khai ra!

Mọi người trong hội trường phá ra cười ầm ĩ.

Chị Đoan thị Ngoạn

Chị Ngoạn lại tố khổ thầy Liễn ngày xưa cầm roi đi vòng vòng, dữ như... (quên mất ).

Chị Bích Huyền, một thân hữu của nhóm BMT lên kể lại chuyện vui khi chị ký tặng CD thì “chứng kiến” hai thi sĩ Ngàn Sau và Ngàn Xưa gặp nhau... ngỡ ngàng! Chuyện đùa nhưng cũng là một k niệm vui vui!


Ngày hôm sau 27 /6 là đi chơi San Antonio và Austin (thủ phủ của Houston). Mọi người đã có nhóm và có xe. Còn lại vợ chồng anh Chiểu, anh Cung, Minh, Dziễm Bình và tôi chưa có xe nên mọi người nhập lại thành nhóm và thuê xe đi. Túc Trí thì quá mệt, mi người cản thôi không nên đi, ở nhà nghỉ dưỡng sức nhưng hôm sau Túc Trí và con gái cũng đi luôn cùng với Thơm.
Riêng Thanh Xuân, tội nghip phi v sm để lo cho hai cu quý t kịp đi học ngày thứ Hai, nên ra phi trường ngay sau bui tic. vy đã không đi chơi chung được vi mi người…

Thanh Xuân vẫy tay từ biệt

SAN ANTONIO

Sáng 27/7 mọi người chuẩn bị đi lên nhà Huỳnh Đức Thắng ở San Antonio.
Tới nơi thì đã thấy nhóm Trần Văn Chính và các bà nội trợ đang lo bếp núc cho bữa ăn trưa, còn các ông thì lai rai nhậu nhẹt ngoài patio.


Ra sau patio mới thấy
một trời Banmêthuột nơi đây. Một bối cảnh thật không ngờ được, đứng trên sàn nhà nhìn xuống dưới thấp sẽ thấy thấp thoáng mấy con nai vàng đang lẩn quẩn... tìm thức ăn


Tôi liên tưởng ngay đến ngôi vườn của Chi Lan ở Đạt Lý BMT. Một mai cây trái, hoa lá trong vườn phát triển thì đây sẽ là một cảnh thật thơ mộng.
Chiều chiều khi mặt trời xuống đôi uyên ương Thắng-Nam ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn và xem mấy chú nai dạo bước, quả là một cảnh thần tiên trên đất Mỹ, có phải không Thắng ?
Anh Lộc, anh Thắng, chị Nam
Mấy người vội chạy xuống dưới vườn để coi cho rõ, mấy chú nai nghe động tịnh nên lỉnh mất..., phải chờ đến chiều hay sáng hôm sau mấy chú mới trở lại. Mấy chú nai rất dạn dĩ chứ không nhút nhát, cứ qua lại tự nhiên, tôi có chụp mấy tấm hình nhưng sao không rõ lắm. Tôi nghe ai đó kể (có lẽ Thắng) là con nai cái bossy lắm, có thức ăn là nó giành ăn một mình và đẩy hết nai con, nai đực ra¸ không biết có phải vậy không?
Khung cảnh đàng sau thật nên thơ,có giàn hoa tigôn,làm ai cũng nghĩ ngay đến:
Mỗi mùa thu trước mỗi hoàng hôn
nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn...
Chị Bích Huyền rất duyên dáng dưới giàn hoa tigôn, có lẽ chị đã từng "nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn" nên thấy chị cười tươi rói. Mỗi người đều chụp hình với cành tigôn nhưng chỉ có chị Bích Huyền là đẹp nhất! Tôi nói thật đó, vì chỉ có chị là còn dáng liễu thướt tha...


Tôi và Mẫu Đơn cũng có:
Những muà thu trước...
Nắm chùm hoa tím chợt vui vui!

Cô cũng còn "dáng liễu" lắm cô ơi


Anh Chiểu đang cười hạnh phúc quá chừng chừng
chứ có "thở dài trong lúc thấy tôi vui" hồi nào đâu
Tôi hỏi chuyện Huỳnh Đức Thắng thì mới biết Thắng là anh của Huỳnh Đức Đắc, cậu học trò nghịch ngợm nhất của tôi ngày xưa. Đắc phá khủng khiếp ở trong lớp, lúc nào cũng quậy các bạn và cũng không chừa cô giáo. Mới lớp 7 mà đặt ra những câu hỏi cô không trả lời được, phải hẹn... hôm sau để cô về nghiên cứu lại. Khi tôi gặp mấy giáo sư khác nhờ giải thích thì bị mấy ông ấy cười “Bà bị học trò bắt nạt rồi! Chúng nó còn lớp nhỏ chưa cần biết.” Tuy vậy tôi vẫn hỏi và hôm sau lên lớp trả lời... Bây giờ nhắc lại kỷ niệm xưa tôi vẫn còn nhớ, nhưng Huỳnh Đức Đắc thì không còn nữa!...
Một lát sau thì xe vợ chồng Lê Hữu Lộc, rồi xe Túc Trí, con gái và Thơm đến. Mọi người lại rộn rã nhập tiệc.


Nhà thì cũng 4, 5 phòng nhưng chúng tôi tới 18 người nên tối đó chúng tôi phải chia bớt qua nhà anh chị Tôn Thất Ý và Mẫu Đơn. Riêng vợ chồng Trần Văn Chính thì lên đường đi Austin lúc chiều tối.
Sau khi ăn uống hai bữa luôn, trưa và tối, đủ món cuốn, nướng, cả cơm với canh rau ngót, toàn cây nhà lá vườn thật là ngon! Có loại trái fig đặc biệt giống trái sung, rất ngọt, ai nếm cũng thích.
Nam, vợ Thắng thật đảm đang và rất dễ thương, vừa làm vừa cười nói nhí nhảnh! Sáng hôm sau còn thêm một chầu bánh mì bò kho!
RIVER WALK
Tối đi chơi ở RIVER WALK. Đi hai xe, một xe do anh Tôn Thất Ý lái, gồm có anh Cung, anh Chiểu, tôi và chị Hiếu. Đáng lí là có cả chị Chiểu, nhưng không hiểu xe không đủ chỗ hay chị Chiểu "ái mộ" chị Bích Huyền mà nhảy qua xe của vợ chồng Mẫu Đơn và Bích Huyền.
Hai ông thổ thần của San Antonio hẹn nhau thế nào mà tới “River Center” thì hai ông không gặp nhau ở cùng một parking. Hình như một ông phía bắc, một ông phía nam của trung tâm. Một ông đầu sông, một ông cuối sông, nên mới xảy ra chuyện tình sử :
"Không em, anh nõ xuống thuyền"
Bên xe của Tôn Thất Ý thì nói “Tui có dặn ảnh (chồng Mẫu Đơn) đừng xuống downtown, đi thẳng vô ‘River Center’, mà ảnh lại đi downtown nên mới lạc.”
Tôi thì không biết ai lạc ai, ai cũng cầm phone, hai xe đều phone qua phone lại mà nói hoài cũng không biết người kia… ở đâu.
Anh Ý thì vô cái parking 10 đô đậu. Thấy một cô khá đẹp ̣̣ đi qua anh nhảy xuống hỏi. Cô trả lời không biết! Mà tôi cũng không biết anh hỏi cái gì, chắc hỏi RIVER WALK ở đâu?!
Rồi anh chận một ông đi ngược chiều hỏi. Ổng cũng… không biết! Thêm một ông nữa, may quá ông này là Ranger nên ổng biết và chỉ đường đi tới RIVER WALK.
Cuối cùng hai bên hẹn vô trong RIVER WALK rồi thế nào cũng gặp nhau.
Vô thấy con sông rồi là yên trí. Tôi, anh Cung, chị Hiếu lo chụp hình cảnh ban đêm cũng rất đẹp. Anh Chiểu thì lo phone liên lạc coi nhóm kia ở đâu. Anh đi lên đi xuống chiếc cầu bắc ngang qua sông, không thưởng thức cảnh, cứ lo nói chuyện phone. Anh Ý thì đi mua vé. Chúng tôi ở cái suite bán vé số 800.
Anh Chiều phone một hồi thì cho biết là nhóm kia ở suite 200, họ nói ngồi uống cà-phê dưới mấy cây dù. Nơi chúng tôi cũng có một hàng dù, mà tìm hoài chẳng thấy ai trong nhóm.
Quán hàng dọc theo bờ sông
Một lát anh Ý phone , thì chị vợ anh nói nhóm kia ở “Hàng Bánh”. Anh Ý bèn đi coi thử có “Hàng Bánh” nào không. Đi kiếm một hồi về anh nói tìm thấy hàng bánh, nhưng mà không thấy ai...
Nhóm tụi tôi chụp hình xong, đi tới, đi lui... Tôi đề nghị “Thôi mình xuống thuyền đi, biết đâu gặp nhau trên sông.”
Anh Chiểu lúc bấy giờ nóng quá, thấy mồ hôi chảy trên trán, có lẽ gọi hoài mà không biết đâu là đâu nên anh mệt, nóng người... Anh nói “Thôi mọi người xuống tàu đi đi, tôi ở trên này đợi!”
“Trời ơi, đi chung mà anh không xuống tàu, không lẽ tụi tui đi chơi mà để anh ở lại...
Sau cùng anh cho lệnh là: “Xuống thuyền đi chơi đi, tối về nhà gặp!”

River Walk về đêm



Tụi tui thở phào! Có lệnh rồi, yên trí xuống tàu. Chứ không thì “Không có em ,anh nhất định không xuống thuyền!” Nếu vượt biên mà chung tình vậy chắc lỡ chuyến tàu rồi!
Không em, anh nõ xuống thuyền
Vui gì khi dạ ưu phiền lẻ đôi
Tình mình như nước chảy xuôi
Không em nước ngược thuyền trôi bập bềnh
Qua bao cảnh sắc hữu tình
Thiếu em cảnh cũng xập xình khó coi!
ALAMO
Hôm sau Thắng đưa chúng tôi đi xem thành Alamo, tôi nghe ai đó kể nơi đây là di tích cuộc chiến giữa Mexico và Mỹ.
Mễ thì nói họ thắng, họ có những vị tướng nổi tiếng còn tạc những bức tượng oai hùng dựng trong công viên. Mỹ thì nói Mỹ thắng.
Nhưng Alamo ở trên đất Mỹ, mà người Mexico thì ngày nào cũng vượt biên qua Mỹ tìm việc làm. Lâu lâu Mỹ hốt một lần chở về Mễ..., rồi mai mốt lại tiếp tục vượt biên giới qua lại.
Chúng tôi chụp hình dưới một gốc cây cổ thụ ngoằn ngoèo bự là bự, có lẽ từ thời Mễ và Mỹ đánh nhau. Vào nơi bán quà lưu niệm ai cũng mua vài món. Tôi chọn những tên RANGER cho các cháu nào cùng tên như William, Dylan, Nathan, Tim...


Trước khi ra về, tôi, Minh, Kim, Nga mua vé lên tháp (quên không nhớ tháp tên gì), nhìn xuống bối cảnh San Antonio. Minh có cảm giác là tháp quay ,chúng tôi thì không. Vì đứng xem chỉ thấy cảnh vật một chỗ. Nhưng sau hỏi Thắng thì biết
Minh rất nhậy cảm. Vì tháp quay một giờ mới hết một vòng, nên không thấy cảnh bên dưới xê dịch.
Xong Alamo là chuẩn bị đi Austin, thủ phủ của Texas.
___________
Cô Suôi Kiêt đã gởi hêt bai phong sự nhưng Dế Men phải bận lo vai công việc. Sẽ tiêp tục phân II ....soon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét