Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Bút ký chuyến đi Texas - Austin - cô Suối Kiết (Tiếp theo)

Chúng tôi đến nhà Phạm Đạt ở Austin vào lúc 4 giờ chiều. Tôi đi theo đoàn vậy thôi chứ cũng chưa biết Đạt là ai. Chỉ biết là một chs bmt và nhớ mang máng là đã có lần gặp hôm họp măt đại hội 55 năm trên Washington, DC.
Ngay cả Huỳnh Đức Thắng cũng vậy. Khi tới nhà Thắng, có dịp ngồi nói chuyện thì mới biết.

Những ngày ghé nhà Đạt, có nhiều điều vui, điều thú vị để nhớ. Nhưng nhớ nhiều nhất là mẹ của Đạt. đúng là một cụ bà kiểu NHÀ QUÊ MIỀN BẮC tôi biết qua sách vở hơn là gặp được ở ngoài đời. Năm ngoái ở DC, tôi cũng đã có gặp bà và đã ngạc nhiên không biết ai chịu khó đem mẹ già theo như vậy. Thật đáng quý.
Lần này gặp bà, tôi gần gũi hơn nên hỏi đủ thứ chuyện.



N
gồi nói chuyện với Đạt hồi lâu mới biết mấy anh em nhà Đạt đều là học trò tôi.
- Hồi xưa em học cô, anh Đệ em cũng học cô, rồi em, em cũng học cô!
Bây giờ Đạt nói ra tôi mới biết.


Vợ chồng Đạt đón tiếp mọi người rất hậu hỉ, thân tình. Chương trình đi chơi cũng sắp đặt sẵn sàng. Xong buổi cơm chiều, Đạt đưa chúng tôi ra bờ hồ. Đạt chở theo trên chiếc xe truck nào là xuồng, nào là xe đạp.


Texas rất ít hồ
. Lúc máy bay mới vào không phận Texas, tôi nhìn xuống chỉ thấy rừng. Sông thì mới thấy một. Còn hồ thì cũng vài cái chứ không nhiều như ở Canada và Minnesota, có hàng trăm hồ rộng mênh mông....
Ban đêm hlặng lờ, nước trong vắt. Rất nên thơ, rất đẹp! Ở Canada tôi đâu bao giờ dám ra ngắm hồ ban đêm, sợ chết cóng vì bị đông lạnh!
Đạt cho biết đây là hồ để lấy nước uống cho cư dân ở Austin. Vì vậy khi chị Bích Huyền nhúng chân xuống nước thì mọi người la lên chọc chị ấy... "Ngày mai ai cũng lăn ra bệnh vì chị Huyền." Bệnh gì... không biết”.


Đạt đem
chiếc thuyền nhỏ cho mọi người chèo chơi trên hồ.
Toàn là dân miền núi, chỉ biết leo núi, lội trong rừng chứ làm gì biết chèo chống.
Ai nấy “rét” hết, rủi thuyền lật úp thì thành... ma da, nhưng ham dzui cũng xuống thuyền, cầm chèo quơ qua, quơ lại. Ngồi đằng sau đã có Phạm Đạt vững tay lái “escort” lèo lái chiếc thuyền cho vững. Ai nhẹ thì thuyền đi phăng phăng, ai nặng thì thuyền.. ì ạch riết cũng ra đến giữa dòng. Cái màn thuyền cặp bến còn vui hơn nữa. Xuống thì dễ. Nhưng leo lên bờ mới là trần ai. Ai nhẹ thì tót lên bờ. Còn nặng ký thì ôi thôi thuyền chòng qua, chành lại.


Mỗi lần thuyền cặp bến, Phạm Đạt phải dùng 32 thành công lực giữ thuyền cặp cho sát vào deck chứ không thôi thân “liễu” nào mà hụt chân rơi ùm xuống nước thì Phạm Đạt phải làm người hùng bắt đắc dĩ, nhảy theo mà cứu vớt. Cảnh tượng thật là vui. Tiếng cười của học trò, cô giáo, bạn hữu vang vang bên bờ hồ.


Con gái Túc Trí khoái bơi
nhảy xuống nước làm Túc Trí cũng nhảy theo bơi luôn để canh chừng con.


Người chèo thuyền, kẻ bơi lội. Minh, Thơm, chị Hiếu thì đạp xe đạp vòng quanh bờ hồ. Một buổi tối thầy trò, bạn hữu sinh hoạt ngoài trời thật vui. Tay chân ai nấy đều “lao động tích cực" nên tối về đến nhà, người nào người nấy lăn ra ngủ một giấc ngon lành, ngoại trừ anh Chiểu chắc lạ nhà nên khó ngủ.



Sáng hôm sau,
Đạt ch đi xem vùng đồi núi của Austin, ngắm những ngôi nhà xây bằng đá rất kiểu cách, sang trọng (khu nhà giàu của Austin). Có những căn nhà để bán với giá 1 triệu,trên 1 triệu. Em rễ Đạt chạy vào rút một tờ giấy giới thiệu nhà để coi ai muốn mua thì tham khảo ý kíến anh Chiểu, coi cái nhà đó tiện nghi thế nào...giá cả ra sao..(mại dô, mại dô, rẻ lắm bà con ơi, có vài...triệu thôi, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết).
Tôi chụp hình 4, 5 cái nhà mà chưa chọn được cái nào!!! Thôi, chờ đó sang năm trở lại coi kỹ hơn, lựa cái ngon lành hơn, bảnh hơn để mua.
Nói thiệt chứ cho tui lên đó ở free cũng không dám. Mình quen với lối sống của người VN, quanh quẩn có nhau. Trên đó sang trọng nhưng vô ra chẳng thấy con ma nào thì buồn chết được.
Sau đó Đạt cho xuống coi một cái hồ nhỏ gọi là Hamilton Pool. Đi từ chỗ đậu xe xuống đến hồ khỏang 1 mile rưởi.
Mẹ Đạt thật giỏi. Đường dốc cheo leo. Vậy mà bà cụ đi một mình, không cho ai dắt. Bà nói cứ để bà đi tự nhiên. Chúng tôi rất khâm phục bà. Trong đám tôi là người già thứ hai nhưng đi cũng tương đối vững vàng.
Hồ dựa vào một vách đá đã bào mòn vào trong, bên trên có cái vòm. Có vài thạch nhủ như những nụ nhọn từ trên nhỏ xuống (tôi diễn tả không khéo lắm, nhìn hình sẽ hơn) nước trong xanh.


Bờ cát nhỏ chút xíu mà du khách khá đông, kẻ bơi, người ngồi chẳng còn chỗ.
Vì đông quá nên mọi người không thích chen chúc, nhóm chúng tôi vòng qua bên kia hồ chụp hình.
Lát sau tôi cũng vòng qua bên kia hồ. Xuống trầm mình một chút cho thư giản hai bàn chân. Xuống hồ mà không dầm nước thì cũng uổng. Ít nhiều cũng thấm chút nước để ghi một kỹ niệm ở Austin.
Anh Cung thì mang máy ảnh đi săn tìm những cảnh đẹp và người đẹp. Từ trên cao có giòng nước chảy xuống như mưa rơi. Anh Cung nghĩ là nếu có một người đẹp đứng dưới vòi nước thiên nhiên này thì anh sẽ có một tấm hình tuyệt đẹp.
Sau khi thử vài tấm cho tôi (siêu người mẫu) và Trang thì anh đã gặp được người đẹp ....thứ thiệt. Không những một mà tới hai, ba cô bận bikini đứng trên tảng đá giữa giòng nước chuẩn bị nhảy xuống hồ...họ vui vẻ thuận ý cho anh chụp hình.
Tôi không biết vì say mê nghệ thuật hay vì xúc động với người đẹp mà anh Cung chỉ lo ngó đàng trước không chú ý đàng sau ...nên anh rớt cái rầm vào hốc đá. Cũng may, máy cũng như người vẫn còn nguyên vẹn.
Lại ghi thêm một bàn kỹ niệm!
Người mẫu tiếp theo cho anh Cung là Đạt, cũng đứng trên tảng đá cao, giữa giòng nước, với tư thế nhảy, bơi, đủ kiểu ...
Xong màn trình diễn chỉ hai khán giả nhà là tôi và vợ Đạt thì mọi người sửa soạn ra về. Chúng tôi trở về chỗ cũ, vòng qua hồ theo đường mới đến chỗ đậu xe.
Vừa lên tới dốc thì Minh vưà mới tắm xong, còn ướt nên ghé vô restroom để thay đồ. Dziễm Bình đứng chờ Minh nhưng Minh bảo ...đi trước đi,tao nhanh lắm,1 phút là theo kịp.

Minh và Bình trước khi đi lạc

Tôi cũng có ý đợi Minh nhưng Bình nói khỏi lo cho nó vì Minh rất nhanh nhẹn. Bình đi nhanh nên một lúc đã cầm hai ống phao bằng nhựa màu xanh, màu hồng lên trước (hai cái phao này trước là Minh cầm sau đưa cho Bình).
Tôi và chị Chiểu đi sau. Lên đến mấy bậc cấp thì mọi người đứng lại ch anh Cung chụp hình.
Trước khi lên bậc cấp thì có 3 bảng chỉ đường cắm ngay ngã 3, nhỏ độ 1tấc x 3 tấc, ít ai để ý. Vì đi chung đoàn nên cứ theo người trước mà đi đâu cần đọc bảng. Tuy vậy tôi cũng có liếc sơ qua nên biết một bảng chỉ thẳng lên là PARKING LOT, một bảng chỉ ngang là TRAIL, còn bảng kia không biết.
Tôi và chị Chiểu vừa đi vừa hỏi nhau...không biết Minh ra chưa, sao nãy giờ không thấy. Chị Chiểu nói... tôi thấy ai cầm 2 cây phao đi trên kia chắc là Minh.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên ... Minh qua mặt tôi sao tôi không biết, mà sao nó không nói gì cà? bình thường Minh vui lắm, hay nói chuyện mà sao giờ đi im ru vậy.
Mọi người cứ vậy mà leo lên. Thường thường thì anh Chiểu đi cùng với chị Chiểu giờ anh cũng đi trước đâu mất. Đến khi lên tới trên gặp anh mới cho biết là bà cụ đi trước một mình, anh phải đi theo coi chừng bà. Đạt và người em rễ thì phải khiêng thùng nước uống.
Khi lên tới nơi, mọi ngưi mới không thấy Minh. Chết rồi! Chắc Minh đi lạc rồi. Đạt tức tốc chạy xuống. Cả anh Cung cũng chạy xuống luôn.
Chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Chờ lâu hơn nửa giờ rồi mà chẳng thấy tin tức.Tôi nói Bình gọi phone cho Minh. Phone Minh không mở. Anh Chiểu gọi cho anh Cung cũng không liên lạc được. Có lẽ trong rừng không bắt được sóng.
Ai cũng lo âu. Bình đùa chắc nó bị Mỹ đen bắt rồi. Thật ra ai cũng nghĩ là Minh lanh lợi thì không thể lạc được.
Tôi thì nghĩ nó đi Trail rồi. Mỗi người nghĩ một cách .
Mãi cả giờ sau mới thấy Đạt lên một mình. Đạt ra v lo lắng ...em đi hơn 2 miles rồi mà chẳng thấy bóng dáng ai cả. Em theo đường trail gặp tất cả 6 người, hỏi ai cũng không biết, không thấy một cô người Á châu nào cả...Em gặp 2 ông Rangers báo cho họ biết là đoàn tao có người thất lạc. Ổng hỏi nó mặc đồ màu gì? Em trả lời không biết vì cô ấy tắm lên nên đi thay đồ. Ông hỏi nó biết bơi không? Em nói không. Ổng lo lắm...nếu nó mà chìm dưới đó thì tao chịu trách nhiệm. Không, cô ấy lên rồi, chắc là đi lộn đường. Vậy là mấy ổng chia nhau đi tìm.
Một chốc lại thấy anh Cung lên. Cũng không có Minh.
Anh Cung cũng kể gặp Rangers nhờ đi tìm.
Vừa lúc đó thì Minh ló đầu ra ...

ÚI CHA mọi người mừng húm, thở cái phào ...
Minh mới nói sơ chuyện đi đâu gặp ai. Lúc bấy giờ mọi người mới biết là Đạt đóng kịch để cho mọi người ú tim một chút chơi. Chứ khi Đạt về là đã gặp Minh rồi.
Kể ra Minh đã đi khá xa. Từ chỗ đậu xe xuống hồ, Đạt nói là 1 mile rưởi mà Đạt đi 2 miles mới gặp Minh !
Lên xe Minh kể chuyện. Minh ra khỏi restroom thấy trước mặt có con đường là cứ sấn bước, đâu có coi bảng gì. Cứ nghĩ là mình trễ nên đi lẹ cho kịp mọi người. Đi một lát thì thấy đằng trước có 2 đứa con gái dắt tay nhau đi, Minh nghĩ đường có người đi thôi cứ theo tụi nó. Đi một hồi mà không thấy ai trong đoàn, thì trong bụng cũng hơi lo rồi, Minh liền kêu 2 con nhỏ lại hỏi:
- Xin lỗi, các em biết đường này đi đâu không?
- Chúng tôi đâu biết đi đâu, chỉ đi dạo chơi thôi.
Hỏi đi hỏi lại tụi nó cũng không biết nên cứ đành đi theo vậy.
Đi một một lúc thấy có một hang đá có hai khúc cây chận hai bên, phải cúi xuống chui qua, em chợt nghĩ hồi nãy đi xuống đâu có chui qua chỗ nào, sao giờ lại chui? thôi chắc chắn là mình lạc rồi ...
Vừa lúc đó nghe ai kêu Minh ơi, chị Minh ơi mà không tin lắm. Nhưng nghe lại lần nữa thì rõ ràng Minh ơi! em đi trở lui thì gặp một ông Ranger.
-Are you Minh?
-Yes, I am.
-Your boyfriend is looking for you.
- My boyfriend?
Em theo ổng ra lại gặp thêm một ông Ranger nữa, ổng cũng hỏi em ...Are you Minh? và cũng nói your boyfriend đang tìm em. Trời ơi sao em có nhiều boyfriends vậy !!!
- No, they're not my boyfriends, just friends!
Gặp lại Đạt, em mừng quá, đi một lúc lại gặp anh Cung. Thật hoàn hồn!
Cám ơn mấy ông Rangers làm việc thật tận tình.
Sau đó, Đạt với anh Cung bàn là để chọc mọi người hết hồn, Đạt lên trước, nói với mọi người ngay cả Ranger đi tìm khắp mọi nơi mà cũng chưa gặp em. Anh Cung thì lên sau cũng nói như vậy, còn em thì cứ từ từ mà ...xuất hiện...
Nhưng em đâu dám làm mọi người chờ đợi, anh Cung vừa lên thì em cũng xuất hiện ngay.

EM THÍCH ĐI TRAIL

Đường về mấy ngã chia ba
Em sau một bước nên ra nỗi niềm
Đường Trail em cứ triền miên
Theo hai cô bé đi xuyên đường mòn
Một hồi sao thấy núi non
Hỏi hai cô nhỏ đường này về đâu
Trả lời : how do I know?
Rong chơi dạo bước vào sâu trong này
Thôi rồi ta đã lạc bầy
Đường đi lạ hoắc, lối mòn, hang chui, ,???

Ngồi trên xe Minh cứ áy náy mãi về việc đi lạc để mọi người phải chờ đợi.
Minh gọi phone qua xe Đạt dặn trên đường về Đạt nhớ ghé vào một tiệm phở nào đó để Minh đãi mọi người một chầu hầu chuộc tội.
Nhưng Đạt không chịu, nói là để Đạt lo hết. Đạt còn ghé qua chợ mua thêm trứng vịt hay gà lộn để tối về bà con còn nhậu thêm lai rai.
Tối nay,sau khi nhậu hột gà lộn, mọi người ngồi nói chuyện một hồi rồi đi ngủ để ngày mai còn ...sức lái xe về Houston.
Lúc chia tay thật cảm động làm tôi bị chóng mặt (tôi có bệnh khi quá cảm xúc là tension máu lại lên) làm bà cụ, mẹ Đạt là người lớn tuổi, nhỏ thó hơn tôi lại dìu tôi đưa ra tận xe.

TẠM BIỆT HOUSTON-TEXAS

Căn nhà đẹp, sang trọng bên hồ của vợ chồng Hải Thành, Thơ đã sẳn sàng một bữa ăn trưa cho nhóm chúng tôi. Đi đường xa về đang đói bụng, có phần ăn chờ sẳn đã mừng mà lại có cá nướng ngon lành nữa thi không gì bằng. Thật cám ơn những người bạn hiếu khách của Houston làm tôi cứ nghĩ là nếu có dịp mình sẽ trở lại đây lần nữa và lần nữa...
Sáng hôm sau chúng tôi ra nhà hàng Kim Sơn ăn bữa cơm chia tay do Lê Hữu thết đãi. Người về Canada, kẻ về Cali, và xa nhất là gia đình Lê Hữu_ ÂM NHẠC CUẢ MỘT THỜI sẽ về lại Seattle.


Cám ơn trưởng ban tổ chức Võ Túc Trí đã cho chúng tôi thầy, bạn bè có một cuộc gặp gỡ vô cùng thích thú. Không quên cám ơn vợ chồng Huỳnh Đức Thắng, Phạm Đạt, Hải Thành, Phạm Công Lạc đã tiếp đãi ân cần với những tình cảm ấm áp tình thầy trò, bạn hữu trong những ngày rong chơi miền Texas. Và dĩ nhiên không quên cám ơn Lê Hữu (Lộc) đã có buổi Ra Mắt Sách vì vậy mọi người mới có cớ về Texas vui chơi cũng như có dịp nếm mùi .....nóng ơi lò nóng, nóng ghê người.
À, quên nũa cũng cám ơn Võ Thị Minh đã cho mọi người một lần lên ruột để có kỷ niệm nhớ đời.
Nhưng thật ra không phải đây là lần đầu tôi gặp “người lớn” đi lạc mà là lần thứ hai. Một lần ở Canada cô Miên Du Đàlạt cũng đi tìm vần thơ, đi theo một đoàn khác, đến khi chợt tĩnh thì biết mình lạc đàn. Báo hại hai ông bên đoàn xe tôi đi tìm hết hơi luôn, nhưng cuối cùng cũng tìm ra.

Một lần họp mặt là một lần mang về những "món quà kỷ niệm” rất đẹp, rất quí. Lâu lâu mở quà ra xem thì thấy ấm lòng, thấy vui vui lắm.
Tôi mong có ai ra mắt sách nữa, hay hội họp gì đó tổ chức bất cứ nơi nào trên thế giới thì tôi sẽ giơ tay CÓ MẶT NGAY để tiếp tục “khuân, vác thêm” về những món quà kỷ niệm làm vui đời mình ở tuổi hoàng hôn.

Suối Kiết - NS
Canada July 2011