Tuổi già, hay nhớ chuyện cũ. Thỉnh thoảng đọc báo thấy các mục giải đáp tâm tình sao giống hệt chuyện mình ngày xưa, làm ta ngứa mắt, ngứa tay, mở máy ra chọt vài hàng coi thử tới đâu ! Ngày đó, cùng học với nhau lớp Đệ Ngũ.
Mới thấy nàng lần đầu, tôi đã chú ý. Nàng thì không hề hay biết,còn tôi thì chẳng bao giờ nói hay dám biểu lộ một điều gì. Một phần cũng vì mặc cảm mình là nghiã tử quốc gia, nghèo..đâu dám đèo bòng... Chỉ đứng xa xa nhìn, thỉnh thoảng những chiều mấy chị em lên sân tập thể dục, tập leo dây, mấy đứa bạn ra chỉ cho mấy chị em tập leo, phải móc chân vào dây thế nào để giữ được dây và trườn lên cao...con trai thì tay khoẻ nên chỉ cần 2 tay là đã lên được...hoặc dồng banh basket, làm sao dành được banh...tôi thì như người lớn chỉ đứng nhìn, mà không nói gì ...cho đến khi trời gần tối, mọi người phải về nhà, chúng tôi về phòng nội trú.
Suốt một năm trời ôm một mối tình thầm kín, không hề thố lộ. Mãi đến cuối năm học, mẹ tôi vào thăm, tôi muốn mẹ tôi biết nàng, nên đưa mẹ tôi tới thăm gia đình nàng, có ông chú làm Tổng giám thị trong trường.
Nàng ở trọ nhà ông chú đi học. Năm Đệ Tứ thì nàng chuyển sang trường nữ. Tôi vẫn mang một mối hi vọng, mặc dầu chưa một lần thố lộ. Sau năm Đệ Tứ tôi thi đậu vào trường sư phạm. Nàng tiếp tục học ở trường nữ . Có lần tôi làm gan, đến nhà nàng, mà tôi đã âm thầm theo dõi điạ chỉ . Cái kiểu " "khi tan trường về, anh theo nàng về...." Sau lần đến nhà, tuy không nói, nhưng tôi nghĩ nàng hiểu tôi đã trồng cây si. Trước khi ra về tôi nói nhỏ riêng nàng một câu "ngày mai ra đường HN, cho anh gởi cái thư" Nàng không ừ, cũng chẳng từ chối.
Dù gì tôi đã hẹn thì tôi vẫn đến, nhà tôi rất xa, tôi phải lội bộ cả 4,5 cây số. Tôi không đi xe đạp. Tối hôm đó tôi về gò gẩm lại cái thơ 10 trang mà tôi đã viết từ lâu, nhưng không dám đưa. Cứ để đó chờ dịp thuận tiện .
Ngày mai tôi hi vọng nàng sẽ ra phố, tôi sẽ trao BỨC THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN. Thư rằng : HỞI NÀNG STEPHANIE TRONG KỲ VỌNG, Anh mạo muội viết bức thư này gởi tới em, mong em tha lỗi cho anh đã đường đột nói lên tiếng lòng mình. Tôi biết là tôi viết thư rất cải lương. Nàng Stéphanie là cô chủ của người chăn cừu, trong truyện LES ÉTOILES của ALPHOND DAUDET mà tôi đã thuộc lòng, có một lần cô chủ đem thức ăn lên núi cho chú chăn cừu và bị mắc mưa phải ở lại đêm trong căn chòi của chú . Cô bị mưa ứớt áo, phải ngồi hong, chú chăn cừu đưa tạm cái chăn cho cô quấn cho đỡ lạnh. Cô thú vị ngồi bên bếp lửa và dựa đầu lên vai người chăn cừu ngủ một cách ngon lành cho đến sáng hôm sau .
Tôi ước ao được làm người chăn cừu, để được cô chủ tựa đầu trên vai mà ngủ, tôi hạnh phúc biết bao ! Tôi ngồi nhìn các vì sao trên trời ước mơ như người chăn cừu, ngôi sao nào sáng nhất là cô ấy, ngôi sao bên cạnh là tôi. Bức thư tôi tỏ bày hết nổi niềm, là tôi yêu em từ thuở mớí vào lớp, nhưng đâu dám nói. Vì biết mình chưa trưởng thành, chưa có công danh sự nghiệp.
Sang năm tôi ra trường, tôi làm một giáo viên nhỏ bé trong xã hội này, nhưng cũng đủ sức bảo đảm cho em một đời sống hạnh phúc, đầy đủ... Tôi bla bla bla nhiều lắm, vẽ vời một tương lai, một mái nhà tranh 2 quả tim vàng ...tôi không còn nhớ nỗi tôi đã viết những gì mà tới 10 trang giấy học trò, mong nàng động lòng mà cho một câu trả lời... Nhưng nàng không trả lời...
Hôm sau tôi tới nhà, mọi người nhìn tôi ái ngại, Má nàng nói, em nó còn nhỏ, chưa tính chuyện gia đình được, còn nàng thì biến mất...tôi xót xa, ra về mà chân bước nặng như chì ! Bức thư tình đầu tiên làm tôi tan nát cõi lòng ! sau đó tôi cưới vợ...vợ tôi cũng xinh, cũng có mái tóc huyền,cũng hiền, nhưng trong lòng tôi không thể nào quên được người con gái đó...
CL
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét