CHUYỆN CƠM NHẢO VÀ CƠM KHÔ
Mỗi lần nấu cơm nhảo là tôi lại nhớ tới ba tôi.Ba tôi thì thích ăn cơm nhảo.Má thì ngược lại thích ăn cơm khô.
Vô bàn ăn ,má bới cơm cho ba ,ba vừa nhìn chén cơm đã nói :
_Mụ cứ cho tui ăn cơm khô !
Má cải :
_ Tui đã để phần nhảo cho ông ,còn tui ăn cơm khô,lúc nào tui cũng vần hai bên !
Chúng tôi thì ngồi im re,không dám bênh bên nào.
Có bữa ba lại nói :
_ Mụ ưa ăn cõm khô thì nấu riêng cho tui miếng cơm nhảo!
Má nói :_ cơm bữa nay đâu có khô !để bới xuống phiá dưới nồi .
Má không nói nữa sợ ba ồn ào lên,trong bữa ăn thường thường má nhịn .Ngồi ăn nói chuyện khác cho qua.Ba tính nóng nên hay la .
Hồi đó tôi chưa biết nấu cơm,vì tôi là chef của tiểu đội,chỉ biết phân chia công việc cho các em.
Tôi chỉ huy giỏi ,nhưng khi lấy chồng thì bị chê rất dỡ,cơm nước không biết nấu,lửakhông biết nhen,gặp lúc dăm bào,trấu ,củi ướt ...cơm cháy khét...nên vẫn nhờ nhà má nấu giùm. Tôi không biết nấu cơm ,vì hồi còn ở nhà má tôi cưng , nên không hề
biểu tôi tập nấu nướng .Nhưng bù lại tôi giỏi các mặt khác ,đan, thêu,may giỏi ,có thểkiếm thêm ít tiền vặt vảnh.
Má tôi và tôi đan áo cho các tiệm ngoài phố (đan bằng máy).
Lấy chồng thì người làm nấu,nên tôi lúc nào cũng dỡ.Đến khi bắt đầu tập nấu nướng\thì ông chồng đi làm về ,nói thôi em lên ngồi nghỉ đi ,để anh nấu...tôi cũng lấy làm lạ ,nhưng không hiểu tại sao,chắc tại tôi mệt hay sao đó.Hay sợ tôi nấu dỡ ,ăn không vô ,tôi cũng chẳng tìm hiểu.
Tôi giống ba thích ăn cơm nhảo ,nhưng ông chồng tôi lại thích cơm khô. Vào bữa ăn là phải nghe điệp khúc ,canh mặn ,canh lạt,đậu đủa vừa già vừa dai...
Cho nên chủ nghĩa độc thân là chắc ăn ! khỏi bị ai cằn nhằn ! Giỏi mọi thứ nhưng nồi cơm ,nồi canh không vừa ý cũng có vấn đề !
Bây giờ thì nấu nướng ngon,nhưng cơm vẫn thỉnh thoảng bị con dâu than nhảo !
_Mặc kệ tụi bay ,không ăn thì nhịn,hoặc đi nấu nồi khác ! hì hì hì !
Mỗi lần nấu cơm nhảo là tôi lại nhớ tới ba tôi.Ba tôi thì thích ăn cơm nhảo.Má thì ngược lại thích ăn cơm khô.
Vô bàn ăn ,má bới cơm cho ba ,ba vừa nhìn chén cơm đã nói :
_Mụ cứ cho tui ăn cơm khô !
Má cải :
_ Tui đã để phần nhảo cho ông ,còn tui ăn cơm khô,lúc nào tui cũng vần hai bên !
Chúng tôi thì ngồi im re,không dám bênh bên nào.
Có bữa ba lại nói :
_ Mụ ưa ăn cõm khô thì nấu riêng cho tui miếng cơm nhảo!
Má nói :_ cơm bữa nay đâu có khô !để bới xuống phiá dưới nồi .
Má không nói nữa sợ ba ồn ào lên,trong bữa ăn thường thường má nhịn .Ngồi ăn nói chuyện khác cho qua.Ba tính nóng nên hay la .
Hồi đó tôi chưa biết nấu cơm,vì tôi là chef của tiểu đội,chỉ biết phân chia công việc cho các em.
Tôi chỉ huy giỏi ,nhưng khi lấy chồng thì bị chê rất dỡ,cơm nước không biết nấu,lửakhông biết nhen,gặp lúc dăm bào,trấu ,củi ướt ...cơm cháy khét...nên vẫn nhờ nhà má nấu giùm. Tôi không biết nấu cơm ,vì hồi còn ở nhà má tôi cưng , nên không hề
biểu tôi tập nấu nướng .Nhưng bù lại tôi giỏi các mặt khác ,đan, thêu,may giỏi ,có thểkiếm thêm ít tiền vặt vảnh.
Má tôi và tôi đan áo cho các tiệm ngoài phố (đan bằng máy).
Lấy chồng thì người làm nấu,nên tôi lúc nào cũng dỡ.Đến khi bắt đầu tập nấu nướng\thì ông chồng đi làm về ,nói thôi em lên ngồi nghỉ đi ,để anh nấu...tôi cũng lấy làm lạ ,nhưng không hiểu tại sao,chắc tại tôi mệt hay sao đó.Hay sợ tôi nấu dỡ ,ăn không vô ,tôi cũng chẳng tìm hiểu.
Tôi giống ba thích ăn cơm nhảo ,nhưng ông chồng tôi lại thích cơm khô. Vào bữa ăn là phải nghe điệp khúc ,canh mặn ,canh lạt,đậu đủa vừa già vừa dai...
Cho nên chủ nghĩa độc thân là chắc ăn ! khỏi bị ai cằn nhằn ! Giỏi mọi thứ nhưng nồi cơm ,nồi canh không vừa ý cũng có vấn đề !
Bây giờ thì nấu nướng ngon,nhưng cơm vẫn thỉnh thoảng bị con dâu than nhảo !
_Mặc kệ tụi bay ,không ăn thì nhịn,hoặc đi nấu nồi khác ! hì hì hì !