Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

NHẬT KÝ-24-9-13


 NHẬT KÝ...
 Lâu quá không có chuyện gì viết vào NSAO cả ,tội nghiệp blog đìu hiu. Mùa hè nhà đông người quá ,đông con nít đến nghỉ hè ,chớ
không phải đông khách.
 Bây giờ sang muà thu chúng nó đi học,nhà chỉ còn 2 cô nương 2
tuổi và bà nội ,nên cũng rảnh rỗi đôi chút ngồi chơi computer.
 Mỗi tối 7 giờ đến 8 giờ là thời gian chat với Thưởng ở VN,2 chị em nói chuyện tất cả thông tin về Má và các em ở VN,nên yên trí là
Má bình yên ,ăn ngủ ,đều đặn ,vui vẽ.
Mới may cho Má thêm mấy bộ đồ mới ,mặc có vẽ đẹp ra !
Kim Chi có thêm một cháu nội trai rất kháu khỉnh ,mẹ nó phải mổ
mới sinh được vì nó bự con ! thôi cũng mừng !
Kỳ này giỗ Ba 14tháng 8 âm lịch ,chỉ có 2chị em Phượng Thưởng về ,Đính bị bận giờ chót. Định ở Hànội cũng về kịp ngày Chủ nhật.
Mọi việc đều tốt đẹp vui vẽ,cúng chay cho Ba ,còn mấy chị em thì
cũng đãi nhau một bữa nhậu cho vui.
Sau đó P,T về Saigon vào chiều tối. Đường Saigon -Bmt rất xấu,xe
lầy lội khi qua những đọan đường hư hỏng nước chuồi đất.
Thưởng mệt phờ luôn,về SN nằm một ngày mới lại sức.
                             
Hôm nay có thêm một tin mừng nữa là Hồng (vợ Định ),bây giờ
đẹp ra ,sụt gần 10 ký lô,hát lại hay nữa ,luyện giọng mỗi ngày,bớt
ghen ! hòa hợp với mọi người và về Saigon ở để luyện chưởng ,nhà giao cho bà chị ở ! vui vẽ cả làng !
                                       JACLYN
VICTORIA

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

BÀ JEAN ALLAN SLOAN


              JEAN ALLAN SLOAN
  Our mother married at 17. Three years earlier while at a Glencoe
dance she informed her best friend.Myrtle.that she was going to marry the young man on the other side of the hall,a person to whom she had not yet spoken.
 Six children and several moves later the couple settled a mile ouside of BOTHWELL.
 Whenever the artist inside our mother tried to get out our father was puzzled. How could art possibly contribute to the family income?
 But Mom's couldn't be quashed. Between plucking chickens and
making casseoles out of leftovers the paintings flew off of her easel. Their sale helped household renovations to become reality.
 Mom and Dad travelled to Florida in a truck camper to celebrate their 25th anniversary and every winter after. They looked forward to to this time together_away from everything else.
 The spark at that Glencoe dance kept glowing through 68years of
marriage. Dad died two and a half years ago. Sunday they were
together again.
 Each December Dad filled our front yard with Christmas trees. It
was Mom's job to sell them. The shed across the lane became "The
Craft Shop" a place where Mom sold her paintings and the dream of the crafters .
 Business was in her veins as much as Dad's.
 Each night before going to bed Mom spend time on her knees talking to GOD and she encouraged us to do the same.
 Jean Allan Sloan was the best mother and wife she could be.
 Most of all she showed us how to make our dreams com true.
                     (JEAN 'S CHILDREN).....................
            

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

LÁ THƯ TỪ NAM CALI


Lá thư từ Nam Cali
Dung ơi Dung à...

Thú thật là Hồng quá hư, lười lại còn chậm nữa. Nhờ thức khuya để chụp laị mấy tấm hình từ video, Hồng mới tìm lại được những tấm  hình phải gọi là rất vui và hân hạnh được chụp chung nhân dịp quý thầy cô ghé thăm Cali và lại là ngày thầy cô Quy rơì Cali và hôm sau vị giáo sư rất quen thuộc, đa tài, và đáng kính của chúng ta cũng lên đường về lại Canada.

Cho đến bây giờ Hồng vẫn chưa tập cho mình thói quen mở hộp thơ mỗi ngày, có khi thì mở tới mở lui quên cả đi ngủ, có khi  mở ở sở mà lại quên mở ở nhà.  Tháng năm năm ngoái nếu Hồng nhớ không lầm thì vào ngày thứ hai, Hồng ngồi xem thơ của sở cũng may là có giờ xem thơ riêng thì nhận được thư của Thanh Xuân, cô hội trưởng hội cựu hsthbmt báo tin buổi họp mặt đột xuất tại quán ăn Song Long vào buổi trưa cùng ngày. Lúc đó chắc cũng khoảng gần mười giờ; Hồng chỉ kịp xin phép ông xếp cho về gấp, từ Los Angeles chạy mua hai hộp kẹo xong là chạy đến tiệm ăn ngay sau khoảng đường gần sáu mươi dặm. Dĩ nhiên là Hồng đến trễ nhưng rất may cho Hồng là quý thầy cô và các chị em cựu học sinh vẫn còn đó. Lần đầu tiên Hồng được gặp thầy cô Quy, thầy là giáo sư dạy chị cả của Hồng và cũng là lần đầu tiên  sau gần bốn mươi năm Hồng được gặp lại cô Suối Kiết, người cô đã dạy Hồng và các bạn cũng là người có thân tình vơí gia đình Hồng.
 
Cô  Suối Kiết là chị của giáo sư Tài, Hưởng, và bạn Thu Minh của lớp tuị mình. Sau bao nhiêu năm cô vẫn không thay đổi, vẫn giọng nói lạc âm Huế giống như những ngươì Huế vào Đà Lạt sống lâu năm vậy, vẫn nụ cười duyên dáng, dáng dấp dịu dàng, ôm choàng lấy cô tự dưng thấy mình mập mạp ghê đi vì cô  mảnh khảnh quá.  Cô quở cô học trò của mình phát tướng quá; cô dặn dò những món không nên hoặc bớt ăn cho đỡ mập. Cô kể chuyện lần vừa về thăm Ban Mê Thuột, thăm cụ bà thân mẫu và thăm các em của mình. Hồng khoe với cô rằng mình là bạn học cùng lớp với Thu Minh, sẵn dịp cô kể Thu Minh có tiệm bán đá quý, xây nhà cho cô em ở phía sau nhà mình, Thu Minh cũng biếu cô vòng đeo tay bằng đá quý màu hồng rất lạ và đẹp.

Đi chung với cô là mấy ông bạn thuở cô còn đi học, mấy người đàn ông này bị cô ngọt ngào chỉ huy. Cô muốn gì thì được chiều đấy... đưa cô về nhà xong rồi cô đổi ý muốn ra lại tiệm ăn với các cô học trò cũ, họ laị lái xe đưa cô ra tiệm ăn, cô dịu dàng bắt nạt mấy ông, cô rất có uy nói cái gì mấy ông bạn của cô cũng vui vẻ làm theo răm rắp.

Lúc từ giã cô có óií hè năm tới có thể cô sẽ qua thăm Cali. Mong năm nay cô qua, tụi em sẽ có nhiều thì giờ để chiều cô cho mấy người bạn thuở nhỏ của cô ganh tị chơi.

Hồng gởi điện thơ cho cô khi cô trở laị Canada, hỏi nhỏ cô là cô có mang theo trái tim nào ở Cali không như người nào đã viết, cô viết trả lời là không phải một mà cả mấy quả, cô để trong từng đá luộc ăn lần lần...

Là quả phụ cô nuôi các con khôn lớn và các con của cô đã lập gia đình. Cô rất giỏi về xử dụng máy vi tính và có thú làm thơ.  À mà đã lâu sao cô không cho tụi mình thưởng thức những baì thơ mới của cô nhỉ?

Hồng kèm theo mấy tấm hình chụp chung với cô cũng như thầy cô Quy cùng các cựu học sinh THBMT.

Phương Hồng





Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

VỀ CHÙA LINH QUANG (TUỆ QUANG )


   PHỤ BẢN  -bạn TĐVL

     CHÙA LINH QUANG (Trường Tuệ Quang cũ)


        
Thấy rồi, nhưng không nhận diện được vì bây giờ các chùa mới làm đều to và như nhau. Gần giống với chùa N đã về thăm 6 năm trước đây. Chùa vẫn còn cây Ngọc Lan lớn trước cỗng.  Bây giờ đường đi lên cỗng lài lài từ mé hẽm trên cặp đường HBTrưng cho đến giửa cỗng cũ, chứ không đi thẳng tam cấp lên nữa, rất thuận tiện cho các loại xe đi lên chùa. Bề ngang chùa xây cất mới ra sát đường hẽm hai bên hông. Cơ sở bề thế lắm, không còn chút nào hình ảnh chùa củ. Có lẽ năm 68 bị bom tàn phá rồi xây cất lại, vì nơi đây nghe chừng như trên đường rút, sau khi không làm ăn gì được trong chuyến xâm nhập.
Hồi nhà Bác Uyền còn một nhân vật nữ N nhớ là người nhỏ con, đen nhưng đánh đàn panjo và mandolin rất mạnh, rung giật thật thoải mái làm N thấy rồi nhụt chí bỏ học đàn luôn, N không biết tên nhưng nhớ là thường đeo đôi bông tai lòng thòng.
XN và MH bọn N thường theo khi Trường chuyển ra khu nhà ngả ba đường PĐPhùng và dốc HNghi, kế bên lò Bánh mì Hải sơn. Ở đây N nhớ mải răng khễnh LH hát song ca với KD bài Khúc ca ngày mùa thật hay trong đêm Văn nghệ trước khi bãi trường nghĩ hè hay Tết năm N học Đệ Ngũ (56). Sau đó nừơng chuyển đi mất hút luôn.
Còn đêm văn-nghệ ở trường TQuang số4 mừng Phật Đản năm 55 do Thầy Đạt Bửu chủ trì là N đóng vai thái tử TĐĐ. Khi thành đạo, để tỏa hảo quang, N bấm đèn pin, bóng gắn trên tráng lâu quá khiến phỏng da, cả tuần sau mới hết. Sẹọ để lại cũng khá lâu, mãi cả năm. Cô Minh nhỏ không học TQ, (còn Ngoc Minh bồ Anh Dần mới học TQ) nhưng đi GĐPT/TQ đóng vai Công chúa Gia Du Đà La còn Rô hình như đóng vai Cô nàng cúng sửa thì phải.  Năm ĐLục là năm nhiểu kỹ niệm vì có nhiều sinh hoạt trai (2lần).
Trại đầu ở vườn chè có tháp, có phát hành báo Thép Non in bằng bôt gạo (in bằng bột gạo nên có đề là in tại nhà in Baọ Gột). Để in, phải viết ngược bằng mực in rồi đặt lên bột gao nhồi sau 10-15 phút lấy ra rồi mới chà giấy để in. Mỗi trang in được từ 20/25 bản, nên các bản sau cùng vừa nhoè vừa nhạt rất khó đọc. Các tay viết chữ đẹp như Thầy ĐB, Chú Châu Toàn, Chú Đức Bổn... đều bị tập trung để viết bản gốc. Lúc đầu rất chậm vì phải viết ngược không quen, sau không nhớ ai tìm ra cách viết mực trên gương trước rồi đặt giấy gốc lên để rút mực rồi mới đặt lên bột. Cách này nhanh hơn và đep vì khi viết trên gương bình thường nên thẳng hàng hơn. AnhLân, anh của N, trình bày và in. Bià trình bày hình cành trại có nhiều căn lều, ngày tháng...và số 1, nhưng số 2 thì chẳng bao giờ ra vì sau đó AnhLân về lại Saigon nên không có người trình bày. Báo it người nhớ vì số lượng hạn chế, mỗi đội chỉ được phát một tờ để chuyền nhau coi và chỉ ra có một lần. N nhớ rõ tên Thép non vì bài phi lộ của Thầy ĐB:"Thép non là thép chửa già" đúng là trớt quớt!
Trại thứ hai ở rừng Cam Ly hạ. Từ trường đến nơi cắm trại phải qua con suối mà học sinh (nội trú) ở chùa thường tắm giặt hằng tuần. Đội Trâu già của N gồm toàn tay học giỏi, LV Trà(số 6, chết 198..), NCTạo (ở trước chùa, chết 2007), HHQuân (Hoàng Diệu, chết 2008), Đỗ Hương (ở PĐPhùng chết sau 75), NĐThuyên(HBTrưng),  HVMai và PHPhùng (CầuĐất), NgHPhương (Dran) và TĐVLong (Saigon) được chỉ định làm cầu qua suối và được tuyên dương vì đã thực hiện cầu an toàn và nhanh kịp cho việc căng lều trại và các sinh hoạt. Đội Trâu Già đoạt giải nhất với phần thưởng một hộp bánh thật to.
TĐVL

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

ĐÀLẠT NGÀY XƯA-CÂY SỐ 4


  NGÀY XƯA 1955-1956-57...
  Ở trọ nhà bác UYỂN -CÂY SỐ 4-ĐÀLẠT


       DÃ QUỲ ĐÀLẠT ,ngay trước nhà bác UYỂN

Canh chua đầu cá !
Hôm nay ăn canh chua với đầu cá,chợt nhớ chuyện xưa,ngày còn ở trọ nhà bác UYỂN cây số 4 -ĐÀLẠT.
Người trọ đầu tiên là tui (Sk),lần đầu tiên xa nhà ở một mình tui sợ lắm,ban đêm ngủ không được. Về sau bác Uyển gái có mở thêm một tiệm bán hàng bánh kẹo đủ thứ và có nuôi thêm một bà giàđể coi nhà.
Tối tui và bà già ngủ chung phòng ,vậy mà cứ nửa đêm thức giấc là tui bò qua nằm với bà ,làm bà giật mình la om sòm….không hiều sao hồi đó mười mấy tuổi rồi mà còn nhát quá chừng !
Năm sau tui rủ thêm được Rô và Thoa vào ở chung,vậy là hết sợ! Rồi anh em nhà anh Dần ,Dung, Cường cũng đến ở. Trên lầu thì có Bùi Hữu Thừa cháu bác Uyển ,hình như ở Huế vô. Ông này đăc biệt là sợ đàn bà con gái,thấy ai là tránh đi chỗ khác. (đã mất trước 75)
Anh Dần bây giờ ở bên Anh Quốc,thường về VN hằng năm lên BMT ở nhà anh Hội.Ngọc Dung tôi có gặp mấy lần ở Cali,Dung cũng không còn nữa.Ngọc Cường thì mới liên lạc lại được ở Dallas.
Sau đó thêm Bùi Viết Thuyên,người nhỏ bé trắng trẽo nhưng đa tình lãng mạn !sau hắn làm thông dịch sở Mỹ,mà bây giờ không biết ở đâu ,còn hay mất mà không nghe tin tức !
Tiếp đến là Lê Ngọc Luyến (đi không quân nghe nói đã mất),Lê Biên giờ ở Boston !Thỉnh thoảng có liên lạc,Lê Biên hồi xưa có thời làm précepteur cho các em tôi,nên rất thân thiện với gia đình tôi.
Như vậy ở trọ nhà bác Uyển gần 10người …mà tôi nhớ!
Bây giờ nói đến bữa ăn của chúng tôi , à còn thêm anh Tùng nữa (anh Tùng hồi đó làm công dân vụ ? hay mặc bộ đồ đen ,anh ấy cũng mất rồi).
Bác Uyển hay cho chúng tôi ăn canh chua nấu với đầu cá ,có lẽ bác nấu theo người Huế nên rất ngon ,hồi đó ăn cơm anh Tùng còn đặt thêm một luật lệ nữa
giống như các hướng đạo sinh ,là ăn đủa 2 đầu,vì đông người và bảo đảm vệ sinh ,mọi người không được quậy đủa vào tô canh,hoăc nhiều đầu đủa gắp chung… Tôi thật khổ sở vì cái vụ này,tôi không hiểu mấy bạn khác thì sao, nên cứ phải trở đủa lại khi muốn gắp thức ăn ,còn cầm kiểu xoay như mọi người thì không được…nên nhiều bữa ăn chưa no phải đứng dậy…hoặc không nhìn kỹ trên bàn ăn ,có khi gắp lộn tô xương ! Tôi đâm ra ghét mọi người bày đặt ra nhiều chuyện !...
Nhưng dù sao đó cũng là những ngày chung sống rất vui,chúng tôi có rất nhiều kỹ niệm ,những buổi trưa hè ngồi dưới gốc cây nói chuyện tào lao…đứng duới gốc cây ổi tìm xem có trái nào chín chưa,những đêm đi hái trộm hoa về cúng cái am ở trước nhà,khi thi lục cá nguyệt…những đêm mưa gió đi lên cây số 6 xem Rô tập và diễn văn nghệ ! Rô đóng vai Thái tử Tấy Đạt Đa …cho đến khi thành Phật !
Một thời gian sau ,khi tôi và Dung trở lại gia đình Phật tử số 6,thì mới biết là tại sao chỉ có mình Rô tiếp tục đi gia đình PT trên ấy,vì Rô bồ với Lê văn Thành học trường Lycée Yersin.
Cây số 4 …đã hơn 60 năm …tôi không hề trỡ lại ,chắc có nhiều thay đổi ,và chắc chắn nếu về cũng không tìm ra được nhà bác Uyển.
Dĩ vãng là qúa khứ đôi khi chợt giật mình nhớ và thương !
SKNS
                Trường TUỆ QUANG ngày xưa
                     

Ngôi chùa này đúng vị trí nhưng không phải ngôi chùa
ngày xưa năm 1954-55-56...
Hồi đó chùa ở giữa đồi chè, từ cổng đi lên ,hai bên là 2 vườn chè ,bên trái còn có một cái tháp ,mà chúng tôi(hs)
hay vô chơi...có lần trường do ông Nhất Hạnh tổ chức cho gia đình Phật tử cắm trại và ngủ đêm ở đồi chè...
Bây giờ người ta chiếm hết các đồi chè của chùa làm nhà ,chùa chỉ còn cái lõm giữa...ông Nh có bao giờ nhớ
đến ngôi chùa xưa ,ông đã từng nương náu...BUỒN thật !

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

BÀI THƠ ĐÔI DÉP



                                    BÀI THƠ ĐÔI DÉP

Bài thơ đầu Anh viết tặng Em,
Là bài thơ Anh viết về đôi dép.
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết.
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.

Hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ.
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước?
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược,
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người chà đạp.
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác.
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi.
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng.
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết,
Hai chiếc này không phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau,
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía.
Dẫu bên cạnh vẫn có người thay thế,
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành,
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối,
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội,
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi,

Không thể thiếu nhau trong những bước đường đời,
Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải trái.
Nhưng Anh yêu Em bởi những điều ngược lại,
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung,

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song,
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc,
Chỉ một chiếc là không còn gì hết,
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

Nguyễn Trung Kiên
                      
 

                           M MỘT CHIẾC DÉP
           Tui thì mất dép...tự bao giờ
           Còn lại một chiếc...nên chờ mua thêm
           Ai có một chiếc...xin làm quen
           Thuận mua vừa bán, hai bên hài lòng ! 
           SK
                   TRẢ LỜI.1..TÌM 1 CHIẾC DÉP
           Giày dép thường bán một đôi
           Tìm đâu người bán chiếc một mà thôi
           Ai mất một chiếc làm ơn
           Vị tình tặng chị để tròn một đôi
           Một đôi mới đủ đúng không ?
           Cầu cho chiếc nọ xứng đôi chiếc này
           Chân tình ,cho không biếu không
           Nếu đem mua bán thì đâu còn tình.
        
           Các bạn suy nghĩ thế nào?
           Ai lẻ một chiếc ,trao giùm cho tôi !
           THUẬN THẢO

            ***********************************
              
                           Y KIẾN 2....(tương phản 1)
          Không dừng lại khi chỉ còn một chiếc
          Còn một chiếc nghiã là chưa phải hết
          Dù biết rằng chân thấp ,chân cao
          Chân có dép nhún xuống chút nào !
          Chân không dép kiểng cao lên một chút
          Thật cẩn thận cố gắng đừng bước hụt
          Giữ thăng bằng cho những bước cuối cùng
          Thuận mua thuận bán cũng dừng
          Thuận cho thuận tặng ,cũng đừng dây dưa !

          Chị ơi ,em dặn chị này
          Tìm thêm chiếc nữa có ngày lại ...dư !
               hu hu hu
          SONG NGA

             Vậy thì ta cứ lẻ đôi
             Kéo lê một chiếc ... đi chơi dài dài...
              hì hì hì
  ****************************
           Y KIẾN 3...
    Dép đi thì phải có đôi
    Còn tôi mất một chiếc rồi người ơi ! 
    Dầu tôi tìm kiếm mọi nơi,
    Cũng không biết được chiếc này nơi đâu
    Dẫu rằng dép hơi phai màu
    Nhưng còn vẫn tốt theo giòng thời gian 
    Để tôi khỏi phải gian nan
    Vì đi một chiếc dọc ngang mỗi ngày
    Ai ơi xin một bàn tay
    Tìm cho chiếc khác vừa bằng chiếc kia
    Không cần mới cũ ...cũng ok
    Miễn sao vừa với chiếc kia ...là được rồi !
    hi..hi..hi...
     LINH

     Ai mà có "1" bàn tay
   Thì tôi thà một, chẳng cần có đôi!

*************************************

               Y KIẾN 4...
    Chị đi tìm dép,còn em có dép mang bị đau chân mà rất quí hi..hi..

           Dép gì khó tìm vậy ta
         Em đây có sẳn lấy ra mang liền
           Mang vào đi tới đi lui
         Đi qua đi lại cái chân bị phồng
           Trong lòng khó chịu vô cùng
         Đôi dép chẳng vừa mà cũng đi mua!

           Nhưng rồi lại thấy lỗi mình
         Khi mua có lẽ chọn lầm... bàn chân
           Bạn bè thấy vậy nói thầm
         Đôi dép sai số mà cầm tiền mua
           Tiền tình không tính thiệt thua
         Đôi dép như vậy ! "chắc đua" tới già
           Ráng mang đi khắp ta bà
         Đừng bỏ mà uổng , dô la trả rồi  !
         KIM
        (chị xin lỗi KIM chỉnh lại vài từ,giữ nguyên ý)

Phần kết ,mượn mail của LINH :

Hôm nay trời mưa nên ai cũng nghĩ về đôi dép của mình...tóm lại thì chị muốn đi tìm chiếc dép khác thế chiếc bị mất...hi ..hi..Kim thì
vẫn quý đôi dép của mình,mang thì bị phồng chân,nhưng bỏ thì sợ..
uổng tiền...hi..hi.. còn em thì chẳng vừa ý với đôi dép cũ của mình,
vì đôi khi mang vào,cứ như bị khủng bố ! còn thay đôi dép mới nhiều khi còn đau chân hơn  thôi thì hi..hi..

              Nếu hai chiếc dép mang vừa chân
              Đời sống xem ra đẹp tuyệt trần
              Cầm bằng chỉ còn mang một chiếc
              Vẫn hơn hai chiếc chẳng êm chân !
              LINH

                 CHÍ LÝ ! CHÍ LÝ !

                        MỘT MÌNH ĐỨNG GIỮA CÕI BƠ VƠ
                        VẪN THẤY NÊN THƠ CHẲNG CẦN BỜ !
          

   


         
          
                  

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

ANH ĐÀO SQUARE ONE NỞ RỘ


      ANH ĐÀO NỞ RỘ
  
Sau lớp Line Dance 4giờ ,bà con lại rủ nhau ra công viên chụp hình tiếp .Thật sự đây là ý kiến chị Điệp ,bà này già mà còn ham dzui!
thấy bà con lần trước chụp hình không có mình nên lần này nhất định đòi đi ! Lý do là chị Điệp đẹp !(Người áo trắng ngoài cùng , có
lẽ hồi xưa cũng một thời oanh liệt đẹp như cỡ Thẩm Thuý hằng,Kiều Chinh ,nhưng đẹp tự nhiên không sưả chữa!
 Thành ra còn khoái đi chơi chụp hình lắm ,trong đám ai cũng khoái chụp hình chứ không riên chị Điệp! Trên đường đến công viên có đám cúc vàng ,tui đề nghị mấy bà ngồi lại chụp hình ,thấy cũng rất hay ,hoa vàng làm nền rất đẹp!
CHỊ MAI

                                                          CHỊ ĐIỆP
 Ba bà same tuổi nhau ,chị Điệp, Mai, SK. Chị Mai nhảy giỏi nhất,rất thuộc bài ,chị Điệp tà tà, dỡ nhất là SK. Nhưng chẳng sao,cứ tà tà theo thiên hạ, vì lúc này bận cháu không có thời giờ tập dợt ,miễn cuối tuần quý bà gặp nhau ,nhảy nhót ,ăn uống là vui rồi.
Mỗi tháng còn thêm  sinh nhật của những người trong tháng ,ăn uống tha hồ ,mỗi người mỗi món ...nên xem ra chẳng ai sụt ký ,mà
còn lên nữa ....
KIM LỆ

OANH,KIM,YẾN,HƯƠNG,ĐIỆP,NGA,MAI

                                                        BA BÀ GIÀ ĐIỆP MAI SK

Buổi đi chơi hôm nay rất vui,chụp hình đủ kiểu...
                                         Điệp
                                        Mai
                                            Kim
                                             Mai-Nga
                                             SK
                                          Mai Nga


                                                                     OANH

 Mỗi người mỗi vẽ ,dù chưa vẹn mười ,cũng là một ngày vui sau một tuần lao động !Hẹn lần tới vào mùa hè !